
209. Đại Thế Chí
Tập Tin IV
Bài 209. Đại Thế Chí
HL: ...Chào tất cả,
Tại sao ngài Bồ Tát này lại có tên là Đại Thế Chí mà không là Đại Thế Trí?
Đại Huynh nào rành về tiếng Hán chiết tự (2 chữ Chí và Trí) giùm đệ với! Con gái rụ nó hỏi?
AP: Con gái anh thông minh thật! Biết ý sâu xa của hai chữ Chí và Trí trong Hán tự và anh thì đã giải thích được nguyên nhân, cớ sao lại không thể chiết tự? Trước kia anh là người Trung Quốc mà! Thế nhưng vì con gái rụ dễ thương của anh, nên biết sao bày tỏ vậy hén dù không thể viết ra dạng từ được:
- Âm: Chí
- Bộ: Tâm
Nghĩa: Điều mà kẻ sĩ ôm ấp trong lòng (chí hướng)
Viết theo lối hài thanh, gồm bộ Tâm và âm Sĩ đứng ở trên.
Sĩ: kẻ sĩ, nhà nho vừa theo lối hội ý.
Chí, tức là điều mà lòng (Tâm) của kẻ sĩ (Sĩ) hằng mơ ước thực hiện.
Còn chữ Trí kia cũng có bộ Chí (viết khác và nghĩa khác chữ Chí trên) và âm khác.
- Âm: Chí *
- Bộ: Chí
Nghĩa:
1. Đến (tự cổ chí kim)
2. Kịp, cho đến (tự thiên tử dĩ chí ư thứ dân)
3. Rất (chí thân, chí tôn, chí thánh, chí thành)
- Âm: Trí
- Bộ: Chí *
Nghĩa:
1. Đến cùng tận (cách vật trí chi)
2. Hết (trí lực)
3. Đưa đến (trí bệnh, trí tử)
4. Đường lối (đoàn kết nhất trí)
5. Trao trả (trí chính - hưu trí)
Còn tại sao lại có tên Đại Thế Chí mà không là Đại Thế Trí thì xin dựa cột mà nghe nguyên nhân tại sao của anh ạ)
HL: Nguyên nhân thì đệ đã trả lời được rồi còn chữ thì... mù!
Chào Huynh AP và các Bạn.
Nên chờ một tý vì có thể chưa chắc đúng lắm, chờ Thằng oắt tỳ hỏi Thầy nó cho chắc ăn đã rồi hẳn nói cho bà con nghe. Nếu ở Đà Lạt thì xong ngay rồi, vì bọn đệ có thể mặt đối mặt kiểm tra chéo nhau trước khi trình bày một phát kiến mới. Còn ở cái chùa này thì có đệ với thằng oắt tỳ thôi. Sự thể là như vầy: Vô tình “con gái rụ” nó đọc được cái định nghĩa về Đại Thế Chí trong tự điển (là một ông Bồ Tát có một Trí Tuệ lớn), nên nó mới hỏi vậy thì tên ổng phải là Đại Thế Trí chớ! Xin cám ơn các Đại Huynh đã chiết tự cho đệ chữ Trí và chữ Chí
Mến.
Hai Lúa.