
204. Tự ngã
Tập Tin IV
Bài 204. Tự ngã
Nghe chuyển âm:
11 Oct 1997
KL: Ha ha ha, T tiến nhanh nhỉ, dùng chiêu Gậy ông đập lưng ông thật là hay và rất là ngoạn mục đó nghe.
TN: Nếu anh có thiện tâm thì xin cùng chung tay góp công góp sức giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình đi. Có nhiều nhóm thiện nguyện đã và đang làm những điều này. Giàu thì góp của, nghèo thì góp công. Có bao giờ anh cảm được cái hạnh phúc của những đứa bé tật nguyền được trở lại lành lặn bình thường chưa?
KL: Anh Hg đã nói khi đạt được Kiến tánh thì đâu còn chúng sanh nữa để độ (Kinh XXX) và nếu T đọc kinh Đại Bát Nhã thì Đức Phật nói rằng phước Đức minh làm cũng không thật sự mà có. Vậy làm việc trên cũng giống như công việc từ Thiện mà thôi, ngoài việc để cho mình cảm thông được gánh nặng mà kẻ khác chịu qua, nó đâu có mở thêm điều gì mới lạ để khai triển thêm cái trí huệ của chính mình, để làm cho mất cái tự ngã của mình đâu đây mới là điểm chính yếu.
HL: Chào Các Bạn:
Lại cái tội nói hớt. Huynh KL lại đặt vấn đề làm mất tự ngã trong vấn đề làm việc thiện.
Vì đệ có 10 năm kinh nghiệm ăn cơm nhà vát ngà voi cho thiên hạ nên mới bàn góp chơi cho dzui. Khi mới cho sơ sơ thì mình thấy còn cái tự ngã thiệt. Nhưng liều mạng cho luôn thì càng thấy rõ cái tự ngã của mình nó khôn ngoan, điếm đàng đến chừng nào: “Nó sẽ tự biện luận, bào chữa, khoả lấp, thông qua tất cả để... Đừng cho nữa. Sau này nghe lời Phật dạy, đệ thí pháp chớ không thí tài nữa.
Đệ đổi chiến thuật, mách nước cho thiên hạ *nói chuyện phải quấy* (theo kiểu Mafia: Bố Già) với cái bản ngã của họ, và lại có kinh nghiệm rằng: “Nếu mình mách nước mà không trúng tim đen của cái *tự ngã* thì không sao cả: Và Thiên hạ liền tung hô mình theo kiểu: Nào là Minh Sư, Hoá Thân... này nọ... “Nếu mình mách trúng đường đi nước bước của *tự ngã* và có người “khờ dại” tập theo mình thì:
1. Thiên hạ không ai khen ngợi mình cả
2. Tức thời mình gặp rắc rối liền.
Chi tiết (2) rất quan trọng khi thí pháp:
“Nếu trong khi thí pháp mà mình bỗng trụ ở 1 tự ngã (cho dù là Epsilon) nào đó: Nếu sau đó có người tập theo cách của mình thì mình bị gặp rắc rối liền. Ngược lại, nếu ở vị trí Tâm Không thì an toàn không sao cả. Ở đây, đệ lại chứng nghiệm cái câu trong kinh nào đó có ý như sau:
Bồ Tát độ chúng sanh thì chúng sanh độ ngược lại Bồ Tát.
Mến.
Hai Lúa.
AP: Anh Hai Lúa, hình như huynh KL không phải đặt vấn đề làm mất tự ngã trong vấn đề làm việc thiện mà là không ngoài “việc để cho mình cảm thông được gánh nặng mà kẻ khác chịu qua, nó đâu có mở thêm điều gì mới lạ để khai triển thêm cái trí huệ của chính mình, để làm cho mất cái tự ngã của mình đâu”
HL: Tuy rằng nó không làm giảm đi phần Tự Ngã, nhưng nó làm cho mình nhận biết đâu là tốt, đâu là xấu. Mặc khác khi làm việc thiện, mình có thể có được một ít phước báu để mua vé đi vào những hành trình tâm linh cao hơn. Việc này, không thể thiếu được cho những ai tu hành tài tử như bọn mình đây. Hành động diễn viên trên sân khấu còn tạo nghiệp, còn hành động của những ai đã xong rồi thì không còn tạo nghiệp nữa vì: Đó là những hành động thuộc về: Duy Tác.
TB: Động tác “làm là làm” là một việc không thể thực hiện được nếu mình chưa tu xong. Vì lúc nào mình cũng bị tình trạng: hễ “Bức Dây thì Động Rừng”.
Lý do: Cái ý thức chưa được trui luyện qua những tiến trình hay kinh nghiệm tâm linh.
KL: Đúng vậy! Nhưng với một người đã xong rồi thì hành động của họ có khác gì với người chưa xong? Giữa họ, ai đã biết? Cho nên nếu chúng ta cho là làm như thế này, làm như thế nọ là tốt là xấu có phải không được rõ ràng hay chăng?
HL: Nhìn ngoài thì giống nhau nhưng bên trong thì khác nhau. Vì nghèo quá nên vào rừng lấy củi khô về nấu khoai ăn cho qua ngày, qua buổi. Tu sĩ bị ba anh chàng người Thượng Du chặn lại và hỏi về vụ ăn cắp mấy con bò. Tu sĩ không hiểu gì cả và có ý định thực hiện hạnh nhẫn nhục:
“Thưa mấy anh, tui không biết ai lấy bò của anh!”
Thế là họ giận dữ đấm đá tơi bời vào người Tu Sĩ, họ ném tu sĩ xuống đồi và chạy theo đập tiếp... Máu me tùm lum, Tu sĩ gượng đứng dậy và nói:
“Mấy anh đánh tui đủ chưa?”
Ba anh chàng Thượng Du kinh hoàng khi chứng kiến sự điềm tĩnh của Tu Sĩ, một anh chàng nói:
“Chắc không phải ông này đâu!
Và ba anh chàng bỏ đi. Tu sĩ trên là tên du đãng Ba Danh sau khi tu xong và kể lại cho đệ nghe trong việc trả quả những lần phạm giới: Lấy Của Không Cho.
Mến.
Hai Lúa.