208. Hoạn

208. Hoạn

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 215     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 208. Hoạn

Hoạn

Chào các Bạn.

Lấy hứng từ câu chuyện “Bệnh” của Huynh Hải, đệ cũng có cái gọi là để hầu chuyện.

Mỗi anh em tụi mình khi bừng tỉnh trong tuổi trưởng thành là đã thành phi công rồi: Với Bản Ngã là chiếc máy bay và tư tưởng làm nhiên liệu. Tụi mình đã từng phí sức và hoài công trong việc lao vụt vào đời một cách vô tội vạ. Hầu hết tất cả những máy bay đó đều thiếu dụng cụ bay: Hoặc không có la bàn, hay không có đồng hồ đo cao độ, hay hư mất đồng hồ xác định đâu là trời đâu là đất. Nếu coi kỹ từng phi công một thì lại thấy họ bị mù bẩm sinh. Và dĩ nhiên trong điều kiện vô vọng như vậy: Tụi mình vẫn cứ phải bay cho tới... chết. Với bối cảnh cười ra nước mắt như sau:

Trong cái đám phi công đang bay một cách lung tung xa ky đó, có những người may mắn nhận được những tín hiệu được phát ra từ những trạm Thói Quen hay *Biệt và Cộng Nghiệp*:

“Kỹ sư gọi chim sẻ, chim sẻ nghe rõ trả lời”

“Chim sẻ nghe rõ, xin cho biết phương hướng để bay vào quỹ đạo”

“OK. đây là phương hướng: Ráng học và ra trường Đại Học (gì đó) là được rồi!”

Mình hiểu rằng Phi Công Chim sẻ đang bay về hướng Kỹ Sư

“Ăn trộm gọi chim quạ, chim quạ nghe rõ trả lời”

“Chim quạ nghe rõ, xin cho biết phương hướng”

“OK, đây là phương hướng: Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Cứ thế mà chơi.

Mình lại biết Phi Công Chim Quạ đã hướng vào quỹ đạo của Chôm Chỉa

Và các tín hiệu đó được phát trên đủ thứ băng tầng: AM. MW, SW1,... FM, TV, Radio, Báo Chí, Tập san, và mới đây trên màn nhện... một cách tèm lem, tùm lum đến rối loạn cả lên. Riêng về băng tầng Phật Giáo thì càng rối loạn nào là: “Đây là tiếng chuông mõ chân truyền được rút ra từ trung tâm Đâu Xuất: Chuông khi đánh lên lại kêu tiếng: Buông... buông... buông. Mõ khi gõ lại phát ra tiếng: Bỏ... bỏ... bỏ. Thế thời đã rối, nay lại càng loạn: Tất cả những phi công mù bẩm sinh đó lại y pháp tu hành: Họ hè nhau buông bỏ tùm lum, tèm lem mà Không Có Mục Đích: Kẻ thì bỏ ăn, người bỏ ngủ; anh thì bỏ... ra, chị lại bỏ... vào, hí hí

Có nhưng phi công ăn gan gấu đang bay ngon lành bỗng nhiên bỏ máy bay mà nhảy đại ra không thèm bay nữa! hố hố. Họ bay quờ quạng trong cuộc đời vì: Bỏ suy nghĩ, bỏ phân biệt, bỏ học, bỏ hỏi, bỏ tu, bỏ tập, bỏ giới luật... hu hu (còn tiếp)

Các Bạn thử nghĩ

Mến.

Hai Lúa.

Hoạn (2)

Wed, 22 Oct 1997

Chào các Bạn.

Tiếp theo kỳ trước:

Với bản Ngã là máy bay, tư tưởng là nhiên liệu: Tụi mình cố gắng đáp xuống phi trường Niết Bàn với một chiếc máy bay không có đủ dụng cụ để bay. Và vì tín hiệu phát ra là Buông với Bỏ nên Không Phận náo loạn vì các cách bỏ buông vô tội vạ của những phi công mù bẩm sinh (tụi mình).

Trong khi đó tại những trung tâm Bồ Tát thì lúc nào cũng báo động đỏ. Phi trường Niết Bàn thì rộng lớn mà ai cũng đáp trật. Vì chỉ khi nào phi công canh chiếc máy bay đúng vị thế thì mới thấy Niết Bàn và sau đó là đáp. Nên nhớ:

            - Thấy: Ngộ     

            - Đáp: Nhập

là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Những công án như: Đấm, đá, la hét, uống trà..., là những tín hiệu phát ra từ những đài kiểm soát trên để điều chỉnh cho từng tình huống đặc biệt của những phi công có những vị thế gần *thấy được phi trường Niết Bàn*. Thật tế, khi phát những tín hiệu đặc biệt đó: Đài kiểm soát chỉ phát ra cho từng cá nhân một mà thôi: Câu: “Cẩn ngôn bảo Mật, y pháp phụng hành” có được cũng từ những trường hợp trên. Thế nhưng, vì nghiệp quả nên những câu đó lại được tung ra ngoài! Thế là: Không phận đã rối vì các phi công bay lượn vô tội vạ, nay lại càng loạn thêm vì: Thay vì áp dụng những câu điều chỉnh tối hậu đó để Thấy được phi trường, thì họ lại dùng những câu đó để mà húc nhau. Thành thử có những phi công đã hư hẳn máy bay và mất định hướng trong một thời gian khá lâu. Có những phi công sợ quá, không thèm bay nữa: Bèn đứng tại chỗ, đợi cho tới lúc hết xăng.

Thế rồi, cũng có người đáp được xuống phi trường Niết Bàn với những đặc tính như sau:

Một vùng không có trọng lượng, không có bờ mé, không có sức ép từ bên trong lẫn bên ngoài, không có con trai lẫn con gái, không có già cũng không có trẻ...

Đặc biệt: Khi bàn về đặc tính của Niết Bàn qua những cái Không ở trên, nếu so sánh với cái khoảng không của vũ trụ bao la thì Niết Bàn lại là Có.

Ở đây nhìn lên thấy bạn bè, con cái, vợ chồng, Ba Má, bay lượn tùm lum tà la y như đám ruồi, muỗi quanh đống rác vào buổi chiều. Và kỳ diệu thay, có người sốt ruột bèn vào lại máy bay, đổ xăng Đại Nguyện. Và một lần nữa, giữa tiếng hoan hô vang trời của Chư Thiên các cõi các tầng trời, họ lại cất cánh hoà nhập vào đám phi công đó để biết đâu: Hy vọng có thể làm được một cái gì chăng?

Mến.

Hai Lúa.

 

731
2.4984269142151 sec