111. Chưa chắc lắm

111. Chưa chắc lắm

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 276     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 111. Chưa chắc lắm

43221- Chưa chắc lắm

Dec 29, 2007

Trích từ Cư Trần Lạc Đạo (CTLD) (đoạn cuối)

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-cutranld1/ctld01.htm

CTLD: Ngày xưa, có người đến hỏi Đức Phật: Bạch Ngài, có kinh điển nào có thể đọc tụng để cầu nguyện cho đệ tử được Niết bàn hay không? Đức Phật đáp: Không! Tại sao vậy. Thí dụ như quăng hòn đá xuống nước, hòn đá nặng tức nhiên chìm lỉm, không có kinh điển nào đọc tụng, có thể cầu nguyện cho cục đá nổi lên được. Đem dầu đổ xuống nước, dầu nhẹ tức nhiên nổi trên mặt nước, không có kinh điển nào đọc tụng, có thể khiến cho dầu chìm được.

HL: Đúng vậy, cầu nguyện khơi khơi thì không thể làm gì được với cục đá và dầu.

CTLD: Nghĩa là khi con người tạo nghiệp bất thiện thì bị sa đọa, làm việc xấu ác thì tâm trạng bất an, không thể nhờ cúng kiến cầu an, mà được bình an, yên ổn, không thể nhờ cầu hồn, cầu siêu mà người đó có thể thăng lên niết bàn hay thiên đàng được.

HL: Cái này lại chưa đúng lắm, vì khi cầu hồn, hay cầu siêu mà người đã chết, do nghe theo lời cầu siêu, mà làm theo thì họ lại đi lên là cái chắc. Ví dụ như dùng cách niệm Phật chẳng hạn, người chết mà làm theo là đi lên được liền

CTLD: Cũng vậy, khi con người biết làm việc phước thiện, biết tu tâm dưỡng tánh, biết quán chiếu, biết suy tư lẽ vô thường, lý nhân quả nhân duyên của cuộc đời, thì nhứt định khi sống được an lạc và hạnh phúc. Khi ra đi, người đó được an lành, siêu thoát, tái sanh nơi nhàn cảnh.

HL: Cái này thì lại... tùy khi họ vào "Cận Tử Nghiệp". Có nghĩa là tùy vào tư tưởng cuối cùng lúc tắt thở mà họ có thể vào nhàn cảnh hay là uế cảnh. Ví dụ như họ tắt thở với một niệm lành thì họ đi lên. Còn tắt thở với một niệm ác thì lại đi xuống, và dĩ nhiên điều này có thể xảy ra bất chấp là họ sinh sống như thế nào khi còn làm Con Người

NQS: Một người bị bại não, sống như thực vật 3-4 năm mới chết. Chắc chắn khi chết anh ta không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác.  Anh ta đi đâu?

HL: Không thể trả lời được vì Huynh NQS chỉ gói gọn trong thân xác của con người. Nhưng lại có lời khuyên như sau: Nếu chuyện này xảy ra thì Huynh NQS chỉ mới là tổ thứ nhì sau Pôn Pốt khi phát minh phương pháp "Đập Đầu Người" và để đó cho họ tự chết với mục đích là cho họ rơi vào tình trạng "Không Nghĩ Ác, Không Nghĩ Thiện" một tình trạng lý tưởng của Thiền tông khi các Tổ nhập diệt (theo sách vở ghi lại).

Và một lời khen: Nếu những nạn nhân này mà vào được Niết Bàn chỉ nhờ vào cú đập đầu và để đó cho tự chết thì phương pháp này còn nhanh hơn cả Phật Pháp đã ra đời cách đây trên 2500 năm.

BY: đáp THÂN thì rã... Thực vật xình thúi tan rã... THÂN không có đi đâu cả mà chỉ có tan rã mà thôi... “Ý dẫn đầu các Pháp”... Nhân duyên và nghiệp của Tâm không có liên hệ gì với nghiệp của THÂN... TÂM CHẾT trong thời gian Bộ Óc Chết... Nghiệp của Thân là nghiệp của Thân... Nghiệp của Tâm là nghiệp của Tâm... Khi thiền quán tứ niệm xứ, điều căn bản nầy được chỉ dẫn ngay từ buổi đầu, ngay từ lần tập khởi quán niệm đầu tiên. Đây là Thân, sanh diệt. Đây là Tâm, sanh diệt. Đây là hơi thở vào (Thân), sanh diệt. Đây là hơi thở ra (Thân), sanh diệt. Đây là sự suy nghĩ (Tâm), sanh diệt. Đây là vui Tâm), sanh diệt. Đây là buồn (Tâm), sanh diệt. KHÔNG CÓ THIỆN... KHÔNG CÓ ÁC... CHỈ CÓ SANH DIỆT, VÔ THƯỜNG, VÀ VĨNH VIỄN LÀ VÔ NGÃ; đó là bài học về phương pháp tứ niệm xứ từ lúc vỡ lòng trở lên... Trở lại “giả” dụ NQS đưa ra... Khi bộ óc chết, khi tâm chết, cái “cảm nhận về TA” cũng chết, vì cái TA là cái giả tướng ở TÂM... Cái TA chết vì TÂM chết... nhưng gia đình, dòng họ, người sống còn đủ bộ giả hợp Thân + Tâm, cứ khư khư rằng: (cái xác còn thở là cái TA của "anh ta"), nên mới có câu hỏi NQS đặt ra. Phật Pháp dạy: “Ý dẫn đầu các Pháp”. Bộ óc chết. Không có Ý. Không Ý thì không có gì để dẫn bất kỳ cái gì...

HL: Thật ra thì khi nhìn bằng mắt thường thì nạn nhân lại rơi vào tình trạng lý tưởng khi "Không Nghĩ Ác, và Không Nghĩ Thiện", vốn là một ước mơ của những người tu tập theo Tổ Sư Thiền. Nhưng khi nhìn bằng cách khác thì sự thật lại trở nên rắc rối vô cùng, nó có rất nhiều biến khúc và thật sự rất là khó viết cho đầy đủ, nhưng vì câu hỏi cũng khá là ngộ nghĩnh nên đệ củng cố mà ghi lại một vài nét đại cương của sự việc.

1. Nếu tình trạng này xảy ra lúc mới sinh thì nạn nhân không có điều kiện để phát triển thêm gì được nữa  mà chỉ còn lại "bản năng sinh tồn". Nhìn sâu hơn một tý nữa thì hành giả sẽ thấy nạn nhân chỉ sống với luồng Bhavanga (luồn tâm thức này chỉ gồm những kinh nghiệm bản thân qua các kiếp luân hồi). Luồng tâm thức này chỉ rung động một cách yếu ớt, đủ để sinh sống theo bản năng sinh tồn. Trong tình trạng này, mà nạn nhân lại tắt thở thì khả năng thành cây cỏ rất có thể xảy ra vì tình trạng giao động của tâm thức lại tương đồng với những giao động của các thực vật (tỷ lệ khoảng 70%). Một tình trạng khác có thể xảy ra ở mức độ nhiều hơn là nạn nhân biến thành súc vật (tỷ lệ 90%). Nguyên nhân dẫn đến thảm trạng này là vì "Nghiệp Sát" quá lớn. 10% còn lại có thể rơi vào một vài tình trạng biệt nghiệp rất là hiếm hoi:

1.1. Nếu nạn nhân sống như vậy chỉ với mục đích là trả thù (phần đông là người nuôi bệnh) thì sau khi chết với phước báu lớn nhất thì nạn nhân có thể làm lại kiếp "con người" (loại không có hiếu). Thông thường là làm súc vật. Vì lấy "oán mà báo oán thì oán hận càng tăng" (Pháp Cú)

1.2. Nhưng nếu nạn nhân lại sống như vậy chỉ với mục đích là dạy bảo người nuôi bệnh là "Phải thương người cho dù là như thế nào đi nữa" thì sau khi chết với phước báu yếu nhất thì khả năng làm lại "Con Người" (loại có hiếu thảo) lại khá cao

2. Nếu tai nạn lại xảy ra, sau khi sinh sống một thời gian y như người thường, thì nạn nhân sẽ bị ám ảnh bởi cái hình ảnh cuối cùng khi chưa gặp tai nạn. Hiện tượng này chỉ xảy ra cho người có một đời sống hiền hoà, cùng với một tư tưởng hoà bình. Tai nạn xảy ra là do nghiệp sát thời quá khứ  (mà nạn nhân đã tích lũy) và nay đã có đủ điều kiện để chín mùi.

Còn đối với người ác thì nạn nhân không còn nhớ được gì cả và bị rơi vào tình trạng của những người bẩm sinh (y như đã trình bày ở trên). Trong tình trạng này mà người hiền hoà mà tắt thở thì khả năng làm lại "con người" (loại không có hiếu) hay "Con Người" (loại có hiếu) lại khác cao với mục đích là làm tiếp những gì còn đang bỏ dở ở kiếp này.

Như vậy thoạt nhìn thì những nạn nhân chỉ nằm một đống y chang như nhau! Nhưng lại có rất là nhiều kết quả có thể xảy ra! Những kết quả này lại hoàn toàn khác nhau. Và dĩ nhiên lại không có tình trạng "Không nghĩ ác, và không nghĩ thiện" để rồi từ đó có nạn nhân có thể "Nhập Diệt" một cách ngon lành y như những Tổ Sư đã Nhập Diệt  (được ghi lại qua sách vở) như mình vẫn tưởng bở.

BY: Cái gì đưa đến “loại” "cận tử nghiệp" vậy?... Vì duyên gì, vì nhân gì, mà "cận tử nghiệp" phát sanh sau khi người tắt thở rồi và ngay trước khi thần thức sau cùng chấm dứt?... Sau khi tắt thở xong rồi, thần thức vẫn sanh vài chặp rồi mới chấm dứt... Hết thở nhưng óc vẫn còn oxygen để hoạt động vài chặp rồi ngừng...

CTLD: Không ai có thể đem kinh điển nào đọc tụng, hay rủa xả, hoặc không thể vì người đó không theo tôn giáo này, không theo tôn giáo kia, hoặc vì bất cứ lý do gì, mà người đó có thể đọa vào địa ngục được.

HL: Lại không đúng lắm, như khi vào đúng lúc "Cận Tử Nghiệp" mà mình làm cho họ bực mình thì họ lại đi xuống (Ví dụ: Rủa xả... hay là đụng chạm vào thân thể của họ một cách vô ý thức như nhào vào ôm khóc, xô đẩy, lôi kéo, kêu réo...)

CTLD: Tâm của họ trong sáng, thanh tịnh, tự tại, nhẹ nhàng, thánh thiện hiện đời, nhất định khi ra đi, được siêu thăng cõi lành, cõi thiện mà thôi, không có gì nghi ngờ cả.

HL: Cũng lại chưa đúng khi dùng chữ "Nhất Định" ở trong trường hợp này. Vì có thể do một nguyên nhân nào đó mà họ lại chấm dứt hơi thở với một ác niệm là coi như: Tất cả  cuộc sống cao đẹp vừa rồi đều trở thành công cốc hết!

BY: Giải thích trên nói về trường hợp tu thiện, tu phước, làm lành, lánh dữ, nhưng khi lúc hấp hối, nghiệp bất thiện từ nhiều kiếp kiếp trước bỗng trở về và gây ảnh hưởng cho sự tái sanh... có lẽ vì lý do nầy mà Đức Phật Thích Ca giảng dạy về phương pháp giải thoát luân hồi... Khi còn trong luân hồi, thì sẽ có lúc bị quả bất thiện từ nhiều kiếp kéo đi chỉ vì tu tập mà không đủ trí tuệ bát nhã để cắt đoạn luân hồi... Đức Phật cũng giảng dạy rằng, chỉ có bậc Thánh tức là những vị thật sự là “con của Phật” (Phật tử) mới có thể đi trong luân hồi mà Phật Pháp không thể quên, thì Pháp nầy có tầm ảnh hưởng rất lớn ở vào những lúc "cận tử nghiệp"... Nhân trí tuệ của vị Thánh đầy đủ, những ác "cận tử nghiệp" không thể xảy ra, nên nói rằng “vĩnh viễn đóng cửa 4 đường ác đạo”, và cũng nhờ trí tuệ đó mà số lần tái sanh không quá 7 kiếp...

CTLD: Cũng như cái cây bình thường mọc nghiên về bên nào, khi bị cưa xuống, sẽ ngã về bên đó vậy

HL: Cái cây thì là như vậy, nhưng "con người" (loại không có hiếu thảo) và "Con Người" (loại có hiếu thảo) thì lại rắc rối hơn nhiều 

506
0.15438604354858 sec