
112. Ông Vân
Tập Tin III
Bài 112. Ông Vân
43251- Ông Vân
Jan 8, 2008
Lbt lại đi Vietnam có việc. Không ngờ lại được dịp dự hỏa thiêu và thủy táng Ông Vân, trưởng tràng của anh HL. Trước ngày bay lbt được KB, 1 người trong nhóm nhắn tin: Ông Vân bỏ xác rồi, vào lúc 2am Chúa Nhật ngày 30/12. Lbt nhờ KB thu xếp đi Nhatrang, nơi sẽ hỏa thiêu và thủy táng Ông Vân.
Thứ hai 31/12 đến VN.
Thứ ba 1/1 bay đi Nhatrang.
Vào khách sạn.
Thu xếp xe đi Đồng Đế, 1 địa danh cách Nhatrang vài cây số là lò hỏa thiêu.
KB và lbt đến nơi hơi trễ. Cuộc lễ và thủ tục đang tiến hành. Mở cửa xe bước ra ngoài thì thấy anh Đạt (biệt hiệu Ruồi Chăm vì tu tập rất chăm chỉ và được Ông Vân tặng cho danh hiệu đó). Anh Đạt tay chỉ vào nơi đang làm lễ rồi tiếp tục lủi thủi về phía mấy bụi cây. Không biết anh đang làm gì. lbt vào bên trong thì một số ni thỉnh từ DL xuống đang tụng chú Đại Bi và mọi người đang quay quần xung quanh cái hòm đặt trên 1 cái bục. Thoáng thấy vài người như anh Minh, Phước Nhỏ với cặp kiếng mát 007, anh Phúc, Hà Ru Bi, Trí Bảo, anh chị Phan Thọ, thầy Tâm Kiên…. Tất cả mọi người đều làm cái gì đó, mắt thì nhìn chăm chăm vào khoảng không gian đằng trước mặt. Thuận Đầu Bạc thì còn đang trên đường đi đến Nhatrang. Và có lẽ cũng như Trí Đen đang kẹt công việc ở Đức Trọng lbt thấy vắng vài người trong nhóm lubu. Tổng cộng khoảng 80 người.
Lbt cũng kiếm một chỗ trong 1 góc phòng để làm chuyện của mình. Lạ thiệt. Làm chỉ được vài niệm là cái bụng thót lại và một niềm vui cứ lan tỏa. Rồi không niệm được nữa. Sau khi các ni làm xong thủ tục, cái hòm được từ từ hạ xuống để vào hầm thiêu. Mọi người tản ra. Một số vẫn tiếp tục làm chuyện của mình trong im lặng. Trong đó có KB mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm tấm ảnh Ông Vân và chắc cũng làm chuyện của KB. Rồi mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện. Mọi câu chuyện cũng chỉ xoay quanh về Ông Vân. KB và lbt về lại khách sạn ven biển.
Trời hôm đó u ám và biển thì sóng…..
Sáng ngày hôm sau, trời vẫn u ám nhưng đỡ sóng hơn, Phước Nhỏ và vài người đến lò thiêu để lấy tro trong khi Mai, em của Ông Vân ra Cầu Đá thu xếp hai chiếc ghe để mọi người cùng đi để rải tro ra biển. Lênh đênh trên sóng nước mỗi người hốt 1 nắm tro, nguyện cái gì đó và rải xuống biển. Lý do là Ông Vân khi ra đi đã nguyện là sẽ thỏa mãn tất cả mọi nguyện cầu hôm đó. Mọi người cũng không quên giữ lại một ít tro để đem về.
Cảm giác của lbt là nhóm lu bu còn phải làm nhiều việc để theo vết chân chim.
43257- Ông Vân (1/2/2008)
HL: Chỉ edit lại vì hơi lộn xộn, đây là ngày đó trên Yahoo messenger. Mời quý Bạn đọc chơi cho vui.
tmphan2007: chào sư huynh. P nhỏ, chị Mỹ và đệ
Phuoc Nguyen: Đến hẹn lại lên
tmphan2007: hahaha. Trí và Kim Bảo đang ở NT
Phuoc Nguyen: Biết
tmphan2007: anh em đang uống cafe chờ tin của sư huynh. Hoả táng lúc 1g30, 9g sáng mai lấy tro cốt
Phuoc Nguyen: ok. Hỏa thiêu xong chưa?
tmphan2007: xong rồi
Phuoc Nguyen: bình tĩnh
tmphan2007: Biển động quá
Phuoc Nguyen: ừ
tmphan2007: chưa biết thuỷ táng ở đâu
Phuoc Nguyen: cứ ra chỗ nào thấy tiện là làm. Đừng có nguy hiểm là được
tmphan2007: nên hốt hết tro cốt hay chỉ cốt thôi. Ý đệ nói là toàn bộ tro và cốt
Phuoc Nguyen: mỗi người một ít thì hay quá, nhưng nếu không tiện thì ai đó đại diện làm cũng được. Cũng tùy, nếu nó cháy thành tro hết thì thôi. Còn cốt thì đem về hay thủy tán như thế nào cũng được hết
tmphan2007: theo tính toán của gđ chị Mai, thì lấy hai hủ cốt: một nhỏ một lớn. Nhưng đệ muốn có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu chẳng để lại gì cả
Phuoc Nguyen: không để lại là đúng
tmphan2007: đem đi ra biển hết thì mới thấy hoàn mỹ
Phuoc Nguyen: chia ra làm ba chớ... cha nội!
tmphan2007: ờ đâu mà làm ba: biển, hồ Tuyên Lâm trên Đà Lạt, và gia đình
Phuoc Nguyen: đúng rồi thì làm ba đó
tmphan2007: Ông thần xanh có hình chưa sư huynh? (lời bàn thêm: đây là một Bồ Tát đã hàn gắn lại thân hình của Quan Thế Âm Bồ Tát khi Ngài phát nguyện ở lần đầu tiên. Do nguyện lực quá mạnh mà thân thể của Ngài nổ tung ra thành từng mảnh, và chính vị này đã hàn lại để từ đó mới có cái linh ảnh ngàn tay, ngàn mắt và 11 cái đầu)
Phuoc Nguyen: chưa chả có đứa nào qua đây cả nên chưa được. Sẽ nhắn với cô Phương sau, bây giờ lo cái chuyện này cái đã
tmphan2007: dạ. Anh em khóc quá trời luôn
Phuoc Nguyen: ừ làm sao tránh được. Chơn Bà La Môn
cũng vậy
tmphan2007: nhiều nhất là P nhỏ
Phuoc Nguyen: chớ gì nữa
tmphan2007: ủa sao lạ vậy (ý hỏi là Chơn Bà La Môn)
Phuoc Nguyen: Chơn Bà La Môn là ông Thần tạo sóng ở biển đó
tmphan2007: mà sao lại khóc, chuyện lạ đấy, chỉ có sư huynh mới hiểu vậy
Phuoc Nguyen: Trơì chừng đó người tu hành mà khóc thì ông Thần đó làm sao mà không khóc chớ
tmphan2007: hahaha, hay quá, ổng cũng có nước mắt hả? Sư huynh có mưa không?
Phuoc Nguyen: Không! Làm gì! ông Thần đó là friend của Cô Vân đó), hồi còn ở Đà Lạt là tớ đã chỉ cho Cô thấy rồi. tmphan2007: muốn làm bạn ông thần đó đâu phải dễ phải không?
Phuoc Nguyen: dễ ẹt
tmphan2007: cho bài học
Phuoc Nguyen: đọc chú Chuẩn Đề. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Ba Ha. Sau đó thì nguyện xin cho thấy mặt. Thông thường trong giấc mơ thì hành giả (yếu bóng viá) có thể thấy 1 ông khổng lồ đang cầm mái chèo.
tmphan2007: sóng quá, ngày mai đọc chú chuẩn đề để dịu bão được không? chắc là Ông bạn đó giúp chứ?
Phuoc Nguyen: cứ đọc thử coi sao!
Phuoc Nguyen: đừng có làm gì nguy hiểm quá nghe. Như ra quá gần bờ biển
tmphan2007: ý sư huynh nói là Ông thần sẽ giúp làm biển êm
Phuoc Nguyen: thông thường là vậy
tmphan2007: Hà chào anh
Phuoc Nguyen: ok
tmphan2007: vợ chồng Hà thăm gia đình và má Nhung
Phuoc Nguyen: ok Bả đi làm rồi, sẽ nhắn lại.
tmphan2007: sau ngày mai, anh em nhà Lubu sẽ ra sao?
Phuoc Nguyen: thì về lại thôi chớ sao nữa
tmphan2007: OK
Phuoc Nguyen: Phước Nhỏ, ông bình tĩnh nghe, đừng có cho cái óc mình nó thành đặc sệt đó nghe
tmphan2007: ý đệ muốn hỏi là trước đây anh em Lubu hay tập trung vào Cô Vân như là trưởng tràng.
Phuoc Nguyen: bây giờ thì vào ai cũng được, ai biết nhiều thì tập trung ở đó, thông thường thì 3 con nhí để nhờ vả còn chi tiết hơn thì P nhỏ
tmphan2007: rất tốt
Phuoc Nguyen: còn quá sức thì thằng già này
tmphan2007: không có địa điểm?
Phuoc Nguyen: ở đâu lại chẳng được, gặp đâu chơi đó
tmphan2007: báo tin mừng, P nhỏ sẽ có computer để chat với sư huynh
Phuoc Nguyen: hahaha
tmphan2007: Đang học nghề chat
Phuoc Nguyen: cả bọn sẽ ở đâu vậy. Cô Thảo (hiện đang ở Utah cũng tham gia vào và hỏi chuyện) đang hỏi đây
tmphan2007: ở nhà nghỉ đường Đinh Tiên Hoàng và Lý Tự Trọng, P nhỏ thăm cô Thảo
Phuoc Nguyen: Thảo nó nói là nó đang khỏe ru, Thảo nó nhớ lại được cái mặt của P. Nhỏ khi ông này cười.
tmphan2007: nhìn cảnh hoả thiêu Cô Vân, thấy như huyễn quá
Phuoc Nguyen: Nhiều người ngộ được điều này lắm đó
tmphan2007: Sư huynh, có thấy còn viên nào không?
Phuoc Nguyen: Không biết, để coi ra sao? Vì là phần tụi mình có thuyết minh và phần Chư Thiên thì họ phải làm đề mục thiền định để biết cách tu nên mỗi cái đều có việc của nó hết, ai cũng muốn có cái gì đó nên cứ để vậy coi ra sao
tmphan2007: Hôm nay trên đường đi, có gì hay không sư huynh?
Phuoc Nguyen: cũng hay là vì tai nạn sẽ giảm đi nhiều (Lời bàn: đôi khi Cô Vân hay đi đây đi đó, thì Cô Mai (em của Cô Vân) có nhận xét là năm đó ít tai nạn hẳn đi)
tmphan2007: Có Adiđà với đoàn không?
Phuoc Nguyen: Trời Đất! Có cái gì nữa là đàng khác chớ A Di Đà mà nhầm nhò gì.
tmphan2007: hahaha, Nói cho anh em nghe vớ...i!!!
Phuoc Nguyen: Thập Phương Chư Phật bỏ chuyện riêng để coi cái bọn lu bu làm nên trò trống gì không
tmphan2007: wow
Phuoc Nguyen: họ tới lung tung hết
tmphan2007: dữ dằn, ngày mai còn bước cuối cùng, nhờ sư huynh giúp cho mọi việc được suông sẻ
Phuoc Nguyen: Và rất là đắc ý khi có một cô gái chết ngon lành như vậy, A Di Đà thì ít khi mời ai đến lắm, vì thông thường là ai cũng quy hướng về Ngài, Nhưng lần này thì khác: Ngài lại đích thân mời
tmphan2007: P nhỏ bị kẹt không nói chuyện với gđ, nên mọi việc thiếu sự thông tin cho nhau
Phuoc Nguyen: ôi ăn thua gì, chờ cho gia đình nguội lại tý xíu và nếu có người thắc mắc thì mình cho biết cùng chẳng muộn gì
tmphan2007: Ý đệ là sư huynh giúp hốt hết tro cốt của Cô Vân
Phuoc Nguyen: Trời
tmphan2007: sức người có giới hạn, anh em lại không trực tiếp hốt tro cốt
Phuoc Nguyen: Ok thì cứ như vậy, thật ra làm sao cũng đúng hết đó, ai cũng cần một tý
tmphan2007: dạ hiểu, anh em sẽ cố gắng
Phuoc Nguyen: vậy thì gđ có ai xuống NT?
tmphan2007: Ngoại, Mai, Thành và bà con
Phuoc Nguyen: gia đình vòng trong, mình vòng ngoài?
tmphan2007: dạ, tối nay nhờ anh Bảo điều đình với gia đình để anh em vào hốt hết tro cốt thì mới thoả lòng, hihihihi
Phuoc Nguyen: Bảo Thợ Hồ. (lời bàn: là tay nghệ nhân ngầu đời nhất của nhóm lubu, tay này mà đắp tượng thì số một)
tmphan2007: dạ, anh em lubu tham quá phải không? ý của P nhỏ là nhờ Bảo
Phuoc Nguyen: ai lại không ham, nhưng bọn mình lại có nguyên cái giáo pháp là cái quý nhất
tmphan2007: Biết vậy, nên chỉ hốt hết để rải ra biển và hồ Tuyền Lâm, và một phần cho gia đình.
Phuoc Nguyen: còn những vị (Chư Thiên cũng có thấy nhưng cũng chỉ giới hạn) khác thì khi quán, thì lại không biết có đúng thật là như vậy không?
phan2007: nếu anh em không nhúng tay thì nhà quàng chỉ hốt một phần chính thôi
Phuoc Nguyen: làm được cái gì theo ý của Cô thì cứ làm, còn không được gì hết thì cũng được luôn, không sao cả
tmphan2007: dạ
Phuoc Nguyen: mình xin hốt hết cả cũi, cả tro, cả than đá
tmphan2007: DẠ ĐÚNG VẬY
Phuoc Nguyen: cái gì ở trong cái lò là của bọn mình, mình dọn dẹp cho họ luôn
tmphan2007: ý của anh em là vậy đó
Phuoc Nguyen: trừ gạch chịu nhiệt là để lại
tmphan2007: hahaha
Phuoc Nguyen: đang tại nhà nghỉ hay tại lò?
tmphan2007: tiệm internet
Phuoc Nguyen: vậy cũng đỡ lạnh
tmphan2007: cho biết tin của anh em, sư huynh thoả mãn chứ?
Phuoc Nguyen: quá đã đi chớ
tmphan2007: Anh em cũng nóng lòng cho sư huynh biết, nhưng hẹn với sư huynh sớm quá, huynh có ngủ đủ giấc không?
Phuoc Nguyen: không sao, dân lỳ có hạng mà, ê P. Nhỏ chắc không có điều kiện chụp hình cô khi đang chết hả
tmphan2007: P nhỏ không chụp, nhưng lúc chết nét mặt giống như là tượng gỗ
Phuoc Nguyen: thì vậy! như vậy ai có hình là có Cô, hình gỗ đó.
tmphan2007: y chang
Phuoc Nguyen: Thôi đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều chuyện lắm.
tmphan2007: dạ, phải in ra để cho anh Bảo coi rồi đi thương lượng với gia đình
Phuoc Nguyen: hay là muốn tán dóc cho tới sáng?
tmphan2007: dạ không dám đâu, còn phải lo chuyện nữa mà
Phuoc Nguyen: hahaha
tmphan2007: sau này nhé
Phuoc Nguyen: chớ sao
tmphan2007: bye
Phuoc Nguyen: bye bà con
Hai Lua.