
113. Nói ngang cơ
Tập Tin III
Bài 113. Nói ngang cơ
43256- Nói ngang cơ
Jan 10, 2008
HL: Thái độ rụt rè (biết sai mà không dám sửa) khi tiếp xúc với một tu sĩ hạng nặng là một sai lầm rất là lớn của người đến nghe pháp. Tui có dự một buổi họp bàn về một câu phát biểu thật là hay của một đạo sĩ nọ! Nhưng chỉ vì quá nể phục vị đạo sĩ này mà... một chữ, do vô tình, đã bị đánh máy sai mà không ai dám sửa lại cả. Câu chuyện như sau: Các anh các chị, nghĩ thế nào về câu sau đây:
"Mình và mọi người, mọi người và mình"
Những người dự thính, hầu như trình độ đều là trên trung bình: Tú Tài Hai, Đại Học, Cử Nhân, Giáo Sư... Tuy là như vậy, nhưng không một ai có ý kiến gì cho ra hồn! Họ thì thầm bàn tán với nhau: "Mình và mọi người, mọi người và mình" thì chỉ là một đám đông mà thôi! Thì đâu cần là phải bàn tán hay suy luận gì đâu nè! Tuy nhiên, buổi họp cũng phải kết khúc vì gần sáng rồi.
Tối hôm sau, lại họp nữa! Và có người trong đám dự thính đã mạnh dạng nói lên là: "Mình và mọi người, mọi người và mình" là không đúng, nhưng "mình vì mọi người, mọi người vì mình" thì lại có lý hơn! Ói ăm thay! Người điều khiển chương trình, vì quá kính nể vị đạo sĩ kia, nên phải đợi tới... tối hôm sau, qua buổi họp thứ ba thì... câu nói thứ hai đó mới được xác minh là "đúng"!
Chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng khi nhìn kỹ vào các buổi họp của những Đạo Sĩ khác nhau tui vẫn cảm nhận được cái sự kính nể "vô điều kiện" này qua các bài phân tích hay dạy bảo của các bậc tu sĩ có hạng trên thế giới! Do vậy mà kinh nghiệm trên đã trở thành một ấn tượng khi Hai Lúa tui trình bày về chuyện tu hành. Ngay từ đầu, Hai Lúa tui đã đề cao tính cách "nói chuyện ngang cơ" có nghĩa là tuy rằng đằng trước mặt là một tu sĩ hạng nặng, mình cũng cứ phớt lờ và ăn nói ngang cơ, theo tinh thần là không hiểu thì cứ hỏi, và hỏi cho tới khi hiểu thì mới thôi. Hoặc là không "nghe thông" thì bàn cho tới nơi, tới chốn luôn. Dĩ nhiên: Bên kia, vì là tu sĩ hạng nặng nên lúc nào cũng thể hiện hai đặc tính gắng liền với nhau, đó là: Cực kỳ vui tính và cũng cực kỳ nghiêm trang.
Có nghĩa là tu sĩ vui tính... tàn bạo! Được thể hiện qua tính cách không bao giờ giận hờn ai, và kỳ thị bất cứ một cái gì cả. Nhưng khi trình bày thì pha vào cái vui tính đó, là những công thức "xài được liền" do vậy mới nói là "Nghiêm trang". Không rụt rè và thẳng thắng đó là hai thái độ nói chuyện Đạo hay nhất! Hay đến độ mà khi nói là cả hai phía đều bị kéo... đàm luôn! Do vậy mới có chữ "Đàm Đạo".