16. Chuyện trên trời dưới Đất

16. Chuyện trên trời dưới Đất

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 332     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 16. Chuyện trên trời dưới Đất

Nghe chuyển âm:

Chuyện trên trời dưới Đất

21 Oct 96

HL: Hôm ấy vào rằm tháng tám, Tại Đà Lạt, Ở số nhà 365a Phan Đình Phùng, lại thêm một cô bé 16 tuổi “tanh hù” thành công. Hai lúa tui có tới thăm để tán láo. Cả nhà có kêu tui lại ăn cơm và có dặn rằng nhớ mang gạo theo (rất là à la mode).  Tôi dùng con mắt cận thị và loạn thị của tui nghía lên bàn thờ và thấy vài điều không ổn trên đó. Tôi quay qua hỏi cô bé: Ông tu xong rồi sao không chịu dọn bàn thờ đi còn để đó làm gì. Người Cha bị liệt, nay đã bình phục 75%, bỏ chén cơm xuống và nhìn trừng trừng Hai Lúa tui. Cô bé nói: Chỉ còn Ông nội và Bà ngoại là chưa xong? Hai lúa tui nói rằng: Không kiêng nể gì hết, Ông chơi luôn đi. Cô bé bối rối vì không biết cách tác pháp ra sao và không biết trả lời sao cho êm nên dòm ba và má rồi im lặng.

- Ông có chuyện gì vướng mắc thì cứ nói

- Thưa Ba và Má, Ông Nội mình là con chó Lu và bà Ngoại mình là con chó Ki.

Chịu hết nỗi Ba của cô đập bàn cái rầm và đứng lên bực bội đi vô phòng. Chỉ còn Má cô là nhẫn nại ngồi lại, Bà lên tiếng: Nếu như vậy thì có cách nào giải quyết không?

- Có, Ông dùng Tâm chú Hrih của Adidà rồi lấy một chén cơm và quán chữ đó vào rồi cho nó ăn, Hồi hướng công đức tu hành của mình cho nó và nguyện cho nó về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thôi Ông làm luôn ngay giùm đi!

Chưa tới 10 phút cô bé vào Tứ thiền, dùng vipassana quán chữ HRIH, xuất định rồi cho con chó Lu ăn và Hai lúa tui xin phép về. Trưa hôm sau bà mẹ qua nhà tui và nói rằng con chó chết rồi trước khi chết con chó vui mừng rõ rệt và có đi thăm bạn bè hàng xóm của nó nữa đi tới đâu nó quắc đuôi tới đó. Bà mẹ nói vơi Hai lúa tui rằng: Bà sẽ kêu cô chị đang học Đại Học Bách Khoa ở Sài gòn lên coi, và có ý chờ Cô Chị lên rồi mới độ bà ngoại luôn. Cô chị về nhà và mang theo cả lý luận Các Mác Lênin theo luôn, vừa vô nhà cô chị liền nói: Nó cho con chó ăn thuốc độc chớ làm sao mà chết được? và quay qua cô em, cô chị nói: Tao giữ nó trong phòng tao, mầy cho nó ăn và tao coi có chuyện gì không? Đang ăn dở chén cơm, cô em kêu con chó lại và để chén cơm đó xuống đất cho con chó ăn. Cô chị lấy dây xích và xích con chó lại. Con Chó không chịu cứ sủa hoài. Cô em nói:

- Cho nó đi thăm bạn bè của nó, và chị là người dẫn nó đi.

- Một thí nghiệm vẫn là một thí nghiệm!

Bà chị vừa nói vừa đứng dậy dẫn con chó đi. Sau đó khoảng hai ba tiếng (đồng hồ), bà chị cùng con chó về. Rồi chị cột nó vào gốc giường của chị. Con Chó chết sau đó 2 tiếng đồng hồ. Bà chị hiện nay đã vào được tứ thiền có chồng là một người công giáo sống yên ổn ở Sàigòn. Câu chuyện Tư Trời Biển này có thật 100%. Vấn đề được đặt ra là ông bà của cô bé đó được như vậy, còn Ông Bà của bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ về họ không và có ý đồ giải quyết nhân duyên đó không? Và cách giải quyết ra làm sao?

Hai Lúa Tanh Hù kính chào.

539
1.2578580379486 sec