13. Tin Vui

13. Tin Vui

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 308     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 13. Tin Vui

Tin Vui

Sun, 20 Oct 96

BA: Trong các thư anh Phước gửi lên diễn đàn, anh có đề cập đến: thiền “tiểu thừa” quả vị A la hán (8 người trong nhóm đã đạt đến) và Phật Độc Giác của 1 ông nhà giàu. Nay, xin mạn phép được hỏi vài câu:

1) Thế nào là “Tiểu Thừa”? Chữ “tiểu thừa” phát nguồn từ đâu, trong kinh điển nào, đặt ra với dụng ý gì? Ngày nay, cái gọi là “tiểu thừa” có còn tồn tại không, dưới hình thức nào?

HL: Tiểu là nhỏ, Thừa là xe. Xe nhỏ thì chở ít. Trong luận Đại thừa thường hay nói này nói nọ về bọn Tiểu Thừa. Họ thường kêu là bọn Tiểu Thừa là dỏm là thứ không đáng chơi vì những ông tu sĩ đó chỉ có lo cho mình thôi: Họ vào được cõi Thanh Tịnh rồi họ ở luôn. Họ nín khe rồi đi luôn. (kinh “Duy Ma Cật và một lô những bài lý giải”). Ngày nay cái gọi là Tiểu Thừa vẫn còn tồn tại. Vì nó là phản ứng bình thường của tâm lý khi tu sĩ đắc quả vị A-La-Hán. Khi họ tới đó họ dùng vipassana (Quán) để tìm người truyền bá phương pháp và họ biết rằng việc này quá khó (biểu hiện của mấy thầy tịnh khẩu thuộc loại thứ thiệt như: Thích Thiền Tâm, Thích Viên Đức... )

[Coi lại Phản ứng tâm lý của Phật Thích Ca dưới cội Bồ đề ngay đêm thành đạo (Đức Phật và Phật Pháp của Narada)]

Với Ý Đồ bươi móc và gây chia rẽ giữa Đại và Tiểu thừa là để...  họ bán sách kiếm tiền bỏ túi. Vì hầu hết mấy ông viết sách là những Học Giả chớ không phải là Tu Sĩ. Cung cách viết sách của Tu Sĩ rất khác so với những khái luận của những bậc Học Giả.

BA: 2) “A La Hán” là gì? Định nghĩa của A La Hán dựa theo kinh sách nào? Làm sao anh biết là người bạn tu của anh đã đạt được quả vị A La Hán? Dựa trên cơ sở (tiêu chuẩn) nào?

HL: A-La-Hán không thể định nghĩa cho thật chính xác được vì nó là một quả vị Phẩm A-La-hán trong kinh Pháp cú chỉ là một phần. Nhưng con đường đến quả vị A La Hán thì có thể nói được. Vào ngày mùng 4 Tết 1990 tại Dàlạt, ngay số nhà [...], người con gái đầu tiên trong nhóm, chỉ sau 3 tháng thực tập đã đắc quả vị A la Hán.

Hôm đó, tui ở nhà và dĩ nhiên là coi người ta ăn tết... Vào lúc 5 giờ 35 chiều hôm ấy, Cậu em trai của cô Vân với bộ mặt khẩn trương lên nhà gặp tui và kêu tui xuống nhà coi tình trạng sức khoẻ của cô Vân. Trên đoạn đường ngắn ngủi đó Anh cho tui biết rằng Chị Vân nằm im suốt ngày trên giường. Em có vào thì thấy hình như chỉ đã tắt thở lâu lắm rồi! Trên bàn em gặp tờ giấy này nên em lên anh đây. Khi tui tới, dĩ nhiên tui thấy tề tựu tất cả mọi người trong nhà. Tui lên phòng và gặp thấy ngay cô Vân nằm im không thở. Mặt thì vàng khè (vàng như là Vàng ròng vậy loại 999). Tui ra khỏi phòng và nói với người em trai của Cô rằng: Cứ để yên như vậy, có khi cô chết luôn, nhưng cũng có khi cô về lại được. Trong tờ giấy cô có dặn cả nhà nên nghe theo lời tui. Vậy theo ý anh là nên chôn hay đợi?

Người em lúng túng trả lời:

- Tùy anh nhưng nếu là tui thì tui chôn.

Tui quay qua Mẹ cô Vân (Bà bị điếc):

- Theo bác thì sao?

Bà mẹ buồn bã nói rằng:

“Có nghe Thầy giảng trên chùa Linh Sơn: Những người đắc quả vị thì thường không có thở! Nhưng mà con tui làm gì được quả vị đó! Nhưng mà vì nó viết tờ giấy này thì tui theo ý cậu...

Ngay đêm đầu tiên cả nhà đều nằm mơ và có cùng một giấc mộng như nhau. Nhờ vào giấc mộng đó mà họ yên chí đợi chờ. Vào 1 buổi chiều, sau bảy (7) ngày đợi chờ, trong khi mọi người đang uống trà nói chuyện vui vẻ, Cô nhẹ nhàng từ phòng ngủ bước ra! Việc này không phải là chỉ có tui biết mà cả nhà đều biết: Cô đã đắc quả vị A La Hán.

BA: 3) Tương tự, “Độc Giác Phật” là gì? Dựa theo kinh sách nào? Làm sao anh biết ông nhà giàu đó đã thành “Phật Độc Giác”? Dựa trên cơ sở (tiêu chuẩn) nào?

HL: Tất cả những ai đi tu đều có một nguyện vọng riêng. Nhưng bọn Tiểu Thừa chúng tui thận trọng hơn nhiều trong vấn đề truyền bá phương pháp: “Chỉ khi nào chúng tôi biết được một cách chính xác nguyên cả con đường thì chúng tôi mới chỉ. Còn nếu chưa tới đích thì không nói và chỉ. Tui gặp Anh ấy trên đường lên chùa Linh Sơn. Chúng tôi tán láo và có ý đồ viết lại phương pháp. Anh ấy viết trước, và tui viết sau coi có ăn khớp hay không (Thận trọng luôn luôn đứng đầu).

Nhưng ngay ngày phát nguyện để ra công viết lại phương pháp: Anh đã bị trên mửa dưới ỉa. Trong điều kiện đó Anh không cách gì mà dùng chánh định mà viết được và Anh đã không thể tiếp tục công trình được [vì nếu không nhờ vào chánh định mà viết thì sai số (hiểu lầm) rất lớn]. Sau cơn bịnh Anh dùng Vipassana để tìm hiểu nguyên nhân và Anh đã tìm ra: Giết ba ruột để đoạt của trong một kiếp gần đây. Vì ác nghiệp đó anh đành phải vào Niết Bàn trong kiếp này và không truyền bá được phương pháp này cho Con Người. Vì chắc chắn Anh nhập được vào Niết Bàn nên gọi là Phật nhưng vì anh chỉ tự giác ngộ và tự nhập diệc một mình nên có danh từ kèm theo là: Độc (một mình) Giác (Giác Ngộ).

Káo chình

536
0.07797908782959 sec