
164. Niềm tin
Tập Tin IV
Bài 164. Niềm tin
…Chào quý Bạn.
Nhiều lúc cứ nghĩ về chuyện... căn bản này mà tưởng rằng mình hiểu rất rõ về niềm tin. Qua câu chuyện dưới đây, Hai Lúa tui mới thấy rằng mình hoàn toàn không hiểu gì hết.
Vào cái thời chữa bệnh của Hai Lúa tui, thì cái chuyện gì mà họ không kêu tui, hôm... ấy, họ lại kêu tui đi chữa một ca... có người (bà lão 70) bị rắn hổ đất cắn! Rắn hổ đất có nhiều loại, cái loại mà trên đen, dưới màu vàng là thứ dữ nhất và rất hiếm ở cái xứ lạnh như Đà Lạt. Thế nhưng trong ca này, Hai lúa tui đụng phải loại rắn trên mới lạ! Tui chạy tới nơi thì thấy ngay bà lão ngồi trước bàn thờ Phật và nhắm mắt niệm A Di Đà Phật.
Nhìn vào hào quang, Hai Lúa tui thấy ngay không có điểm nào phát ra màu của sự nhiễm độc: Màu đỏ nâu phát ra từng tia chớp như tia sét! Bà Lão vẫn nhắm mắt niệm Phật, trên mặt bà một vết cắn của con rắn hổ rất to và sâu nhìn sơ cứ tưởng là vết của... chó cắn, máu vẫn còn chảy, máu vẫn cứ chảy. Hai Lúa tui thi thầm với người nhà là: Không sao! Em thấy bà không bị nhiễm độc! Tuy nói là vậy nhưng Hai Lúa tui vẫn ngồi canh, Bà ngồi niệm Phật một lúc nữa và từ từ ngồi dậy.
“Mẹ có đau không!”
“Không sao! Mẹ bị rắn cắn!”
Cả nhà bật cười vì tính lẩn thẩn của Bà Lão. Bà kể:
Mẹ cầm cái đuôi con rắn mà cư tưởng là khúc củi, tới khi ông ấy cắn mẹ ngay mặt thì mẹ mới biết là con rắn, và mẹ cầm chặt con rắn và đem ra ngoài cửa sau nhà, thì “Ổng* lại cắn mẹ một cái nữa ngay tay. Mẹ có nói với ông ấy: “Chạy đi, nếu không thì họ giết ông đó! Và mẹ bỏ vào niệm Phật.”
Người hàng xóm lại kể tiếp: “Tôi thấy Bà cầm con rắn trên đen dưới vàng mà nỗi gai ốc, Tôi bay qua hàng rào và ôm bà định đem lên nhà thương, nhưng bà không chịu và đòi ở nhà Niệm Phật thế mới chết! Cũng may mà không có chuyện gì!”. Hai Lúa tui vừa băng bó 2 vết thương (một nơi má phải, và một nơi tay trái) để khỏi... nhiễm trùng và nghĩ rằng: “Đây hẳn là sự nhiệm màu của niềm tin!”
TB: Bà Lão nay đã chết, bà ở ấp Đông Tỉnh Đà Lạt, nghe anh Nhâm thuật lại là bà nóng đầu.