171. Thành kiến

171. Thành kiến

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 211     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 171. Thành kiến

Thành kiến

…Chào quý Bạn.

Vì mình nhất quyết cho câu chuyện là không có, mà ông nào đó cứ nói là có. Rồi cứ lải nhải nên thành kiến khởi phát. Có câu chuyện sau đây mời quý bạn suy nghĩ.

Trong đoàn quân xông pha đánh giặc, không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông sĩ quan lại không ưa (có thành kiến) một ông lính, mà ông lính lại thật tình. Đánh giặc, thì chuyện bị phục kích là chuyện cơm bữa nên anh lính nghĩ rằng: “Mình đi trước! Nếu có gì thì mình lãnh còn Quan thì sẽ có thì giờ để điều quân chống phá quân thù!” Nghĩ vậy anh cầm giáo đi trước. Ông quan vốn là có thành kiến, không ưa anh lính rồi, nay bỗng nhiên thấy anh lính đi trước mặt mình bèn ngoắc lại:

“Này chú! chú là lính mà sao chú đi trước Quan hả! Muốn chết vì tội khi quân không?”

Nghe quan rầy như vậy, anh lính thành thật kia lại cầm giáo đi... sau ông quan đầy thành kiến đó. Vì cái nhìn phiến diện đầy thành kiến, nên ông quan nhà ta lại rầy ông lính.

“Này! Này! Sau chú lại cầm giáo đi sau Quan! Bộ muốn ám sát quan hả!”

Anh lính khốn khổ đó lại cầm giáo, đi ngang hàng ông quan đầy suy tính phiến diện! và vẫn bị la: “Nè cái ông vô học kia! Đã là vô học sau lại đi ngang hàng với Quan hã?”

Lại nữa trong buổi họp quân lính, Quan có nói: “Hãy chứng minh sự trung thành của các anh với Tổ Quốc qua hành động! Chớ đừng qua lời nói!...

Anh lính đó bí quá mới phân trần: “Thưa quan! con đã đi trước thì không được, đi sau thì bị hiểu lầm, đi ngang hàng thì Ngài không cho! Chắc con độn thổ hay thăng thiên quá!”

Câu chuyện trên làm Hai Lúa nghĩ đến việc Huynh TD luôn luôn gạch bỏ (kiểm duyệt, không cho đăng tải) tất cả quan niệm về Thế Giới Vô Hình. Ngay cả quan niệm tiền kiếp (hiểu theo đúng ý của Phật là trước đời sống này, còn có một đời sống nữa). Vì thành kiến, vẫn cứ cho rằng con mắt của mình nhìn thấy toàn bộ Vũ Trụ (ngoài 7 màu), vẫn cứ nhất định rằng cái lỗ tai mình có thể nghe được hết tất cả âm thanh và giao động siêu tầng số của Vũ Trụ. Vẫn cứ y như ông mù (rờ tới đâu thì biết tới đó)! Vì chỉ như vậy nên, ai tuyên bố Thấy này, thấy nọ thì cho là tà, vì theo thành kiến của Huynh TD:

“Làm sao mà trên thế gian này lại có người có thể thấy này thấy nọ được? Trong khi mình banh mắt ra mà mình không thấy gì cả.” Vì thành kiến đó, nên khi ôm cái Không thì cứ nhất định là cho cái Không theo kiểu không có gì vì Ai mà khuất mắt mình rồi (chết rồi) là không cần biết họ đi đâu cả (vì thế giới vô hình theo cái thấy của mình là không có!). Huynh lại không cầu tiến, khi bí lối, hết suy luận được thì hát lên rằng: “Anh cứ suy bụng ta ra bụng người!”. Đối với Huynh TD, những lời thành thật, do thành kiến cố hữu, trở thành trò hề. Những kinh sách ghi lại kinh nghiệm tu hành của các bậc tiền bối thành là chuyện không có vì Huynh chỉ dùng có cái lý luận, cái suy diễn nên nhất định (thành kiến) cho rằng họ (các vị tiền bối) chỉ... suy diễn như... mình mà thôi.

Cũng vì như vậy mà những nhà tu hành có chứng, có đắc, đều tịnh khẩu: Hai Lúa đệ có gặp Thầy Thiền Tâm và nói chuyện huyên thiên với Thầy và đệ có hỏi rằng:

“Tại sao Thầy tịnh khẩu?”

“Tui tịnh khẩu là vì... cho người ta, chớ không phải cho tui. Sau này anh sẽ biết: Có những điều mình nói không được (vì không ai nghe) chớ không phải là Không Được Nói. Vì hậu quả là khi tui nói ra: Họ sẽ lúng túng trong cuộc sống!”

Khi Hai Lúa đệ đi về thì mới biết rằng: Ngay cả hai cô thị giả theo Thầy tịnh khẩu, Thầy cũng không một lời với họ trong 16 năm trời. Những cái hay, cái đẹp của chân thiện mỹ sẽ mất đi, nên Hai Lúa đệ quyết định nói và chỉ cách cho những ai thích thấy này thấy nọ làm chơi cho biết.

Mến.

TB: Cái lố bịch là khi ổng ngoẻo rồi thì lại dám hỗn hào phong chức cho ổng là Vô Nhất Đại Sư thiệt là bậy! Ổng đã bị câm do cái thành kiến của mình, nay còn bị cái danh hiệu Vô Thượng Sư làm hoen ố! Ái Dà! thiệt là bậy bạ! Ngay cả cái tiếng phát ra khi bị đau: Ái Dà! là cách nói lẹ của niệm A Di Đà! Tổ tiên VN đã lo xa cho con cháu như vậy còn muốn gì nữa! Chuyện sờ sờ trước mắt mà còn không biết, huống gì...!. Hí Hí..

TD: Ha ha! cái này thì ai làm nấy biết. Chứng minh được thì anh cứ chứng minh đi! Nói miệng khơi khơi kiểu này cũng bằng không có nói, vì nó đâu giúp được gì cho ai! Mấy cái chuyện anh nói giống như mấy cái chuyện trong sách tề thiên thì đố cha ai dám theo! Đôi lúc chúng em cứ tưởng anh lậm quá trong cái mớ sách vở bậy bạ rồi tưởng tượng i thinh vậy. Tiếng anh họ gọi là “self fulfil prophecy” (mình nghĩ vậy rồi mình làm cho nó ra vậy).

HL: Vậy chớ Huynh suy diễn rằng đệ có mấy cuốn Đức Phật và Phật Pháp.

Trang 103 của cuốn này thì có đăng: Vài nhận xét... 103

Còn cuốn khác thì lại đăng: Bài pháp đầu tiên 103

Mời các Bạn cứ kiểm tra coi Hai Lúa nói sạo cỡ nào.

Aííííi’ Dàààà...

TB: Thưa các Bạn do tính thành thật, thích học và hỏi của một số Bạn, nên Hai Lúa mạo muội phù phép chơi cho vui chớ cái trò này mà làm cái chuyện trên thì nực cười quá phải không các Huynh?

Ai mà lại dùng búa tạ mà đập đầu ruồi bao giờ đâu?

Cái quý nhất mà đem đi đọc giùm sách của thiên hạ.

Ví dụ rằng Hai Lúa tui lại có 2 cuốn thì các Huynh tính sao?

Mà rủi Đệ chỉ có một cuốn thì tính sao?

Chuyện đâm ra buồn... mà cười..

Hí Hí Hí Không lẽ lại đi tịnh khẩu. Quả là điên rồ!

Lại chuyện Tề Thiên.

Khi Tề Thiên biến phép thành cái cây cho các Bạn coi thì bị Thầy đuổi đi và cấm không được nêu danh tánh Thầy ra cho tới chết. Còn Hai Lúa làm chuyện trên thì có ai đuổi đi không? Hí Hí

Mến.

Hai Lúa.

TB: Nếu là TD thì đệ Tam bộ nhất bái từ CA lên đây mà bái sư phụ là vừa rồi!

694
0.074957132339478 sec