168. Sách của anh 2L

168. Sách của anh 2L

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 320     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 168. Sách của anh 2L

Sách của anh 2L

20 Aug 1997

Tieu Dang:

Sách này có lẽ chẳng phải là Kinh Đại Bát Nhã đâu anh Hùng ơi! Anh đang học sách của anh 2L đó.

HL: xưa nay, Hai Lúa đệ chưa có viết thêm được một ý kiến nào, mà chỉ có đi trên đường của Phật và dòm theo cặp mắt của Phật, rồi tập ăn nói theo kiểu của Phật. Rồi chỉ chỏ cho Bạn mình này nọ mà thôi. Tuyệt nhiên, đệ chưa viết được cái gì gọi là mới cả nên câu: sách của 2L là không đúng. Còn đoạn Kinh Bát Nhã là... Kinh Bát Nhã đó! Thứ thiệt đó! Từ lâu rồi, Hai Lúa đệ có bàn về cung cách đọc những bài Pháp: Giảm vận tốc đọc lại ½ thì may ra mới hiểu nỗi.

TD: Điạ ngục do tâm tạo, thiên đàng cũng do tâm tạo. Các cảnh này nọ nọ kia đều do tâm ta tạo ra cả..... bảo trọng!

HL: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Một thiền sư nghe một nhóm người đang tranh luận về cái: Tâm tạo nên tất cả. Ông ghé lại và hỏi một người:

- Thế cái tâm của ông có cục đá to tướng kia không?

- Có.

- Vậy nó phải nặng dữ lăm!.

TD: “Phật không có nói một lời nào!”.

Hai Lúa tui lại hiểu: Đức Phật không nói *thêm được một lời nào vì lời nói của Ngài là Sự Thật, là Chân Lý. Khác với các nhà khoa học: lời phát biểu của họ thường là giả thuyết, mà đã là giả thuyết thì có sai, có trúng. Vì giả thuyết bị sai, nên mình có thể nói là: Các nhà khoa học đã viết thêm vào cái Sự Thật nên có kết quả là sai.

Rồi có Học giả vì không thực hành lời Phật dạy mà chỉ ngồi suy gẫm (tưởng rằng Phật Giáo là một thứ triết học) nên mới tung trái bôm vẽ thêm cảnh Huệ Năng xé kinh Phật mà dùng phù phép không cho, hay cố ý không viết rõ rằng: Chỉ có một ông Ưng vô sở trụ là để lại cái xác còn ngồi trơ trơ đó mà thôi! Cũng chính những dạng người ngây thơ như vậy mà mới có rất nhiều người sẽ hiểu lầm: Phật Không Có nói bất cứ một lời nào (ý là Phật bị câm bẩm sinh). Rồi đứng lên vô tình tiếp tay với thiên ma phá bỏ cái hay, cái đẹp của con Đường Cao Thượng. Chê rằng tất cả đều vọng động, nhưng lại không thể nào tự giải quyết được một vài bế tắc nhỏ trong ngay gia đình mình.

Vì xin thưa: Tâm tịnh thì bắt buộc cảnh phải tịnh!

Đó là khẩu quyết của chư Tổ, Thầy.

Có nghĩa rằng nếu gọi là: Tâm mình tịnh rồi nhưng cảnh vẫn loạn thì e rằng chưa đúng lắm.

Mến.

Hai Lúa.

TD: Nhưng vì có thiên vương năn nỉ, nên Phật đành nhận lời với ý làm mà chẳng mong cầu

HL: Hồi đệ mới đọc tới đó, đệ có đi hỏi mấy Thầy: “Có thật vậy không?”. Câu làm mà *chẳng mong cầu là không đúng lắm vì nếu không mong cầu thì không có đoạn kinh Phật Tự Thuyết vì nếu đã không mong cầu thì Ngài tự thuyết làm chi.

Thứ hai nữa là: Trong tạng Abhidhamma, nếu không mong cầu thì mấy tu sĩ lúc đó biết cái gì mà hỏi về luồng Bhavanga, Tốc Hành tâm...  và sự vận hành của tâm (Tham chẳng hạng), mấy Thầy lúc đó làm gì mà biết được?

Cho dù đã dịch ra tiếng Việt như sau:

Đệ xin chép lại cẩn thận: (Abhidhammatthasangaha, tập 1, trang 47, dòng 24-27)

Tham được tìm thấy trong 8 tâm câu hữu với Tham. Tà kiến được tìm thấy trong 4 tâm tương ưng với tà kiến. Mạn được tìm thấy trong 4 tâm không tương ưng với tà kiến.

Lời nhận xét: Văn minh như bọn mình đây mà còn mù nữa huống chi là mấy Thầy lúc đó còn ở rừng, ở rú. Ngặc một cái là: Nếu mình không biết cơ chế vận hành của cái máy xe (đâu là bu gi, cái gì là dây cu roa?...) thì làm sao mà sửa được? Ở đây cũng vậy, nếu mình không biết cơ chế của tâm Tham thì xin chịu: Không thể nào bứng gốc nó được! Do vậy mà câu *Không mong cầu làm đệ nghi ngờ là vậy. Ví như đang chữa lửa cháy nhà mà vì không mong cầu nên mấy anh chữa lửa Break! Thì tụi mình tưởng tượng thử chuyện gì xảy ra.

Hay đang đỡ đẻ mà Bác sĩ xin phép đi ăn cơm.

Hoặc đang hô hấp nhân tạo mà vị y sĩ tới giờ phải về thì mình tính sao?

Những chuyện trên là: Vô minh giúp vô minh, mà họ còn hy sinh mạng sống để làm chuyện... vô minh. Huống chi là một đấng Toàn Giác mà làm theo kiểu *không mong cầu thì không đúng rồi!

Mời các Huynh cư bình tâm suy gẫm.

Mến.

Hai Lúa.

691
0.086293935775757 sec