
163. Im lặng
Tập Tin IV
Bài 163. Im lặng
4 Aug 1997
Hung Duy Nguyen:
Nếu con có ước muốn, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối rằng “Đây là ước muốn”.
Nếu có giao động, con hãy lắng nghe im lặng tuyệt đối rằng “Đây là giao động”.
Nếu có chán nản, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối rằng “Đây là chán nản”.
Nếu có khổ đau con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối rằng “Đây là khổ đau” v.v...
Khi nào con như thực thấy “nó phát sinh như vậy”..., “nó an trú như vậy”..., “nó hủy diệt như vậy”, tự nhiên con sẽ xem thường đau khổ (atha nibbindati dukke) tuy rằng chúng vẫn đến và đi nhưng không bao giờ còn có thể chi phối con nữa.
Tôi không hiểu câu nói trên! Đã là im lặng tuyệt đối, tại sao phải label verbalizing “Đây là chán nản”?
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Đệ lại méo mó như sau. Nếu viết lại cho rõ nghĩa, thì đệ hạ bút như sau: “... hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, và nhận thấy rằng: Vừa rồi là chán nản...”
... Do vậy mà ổng bị tó vì bị hiểu lầm là ổng chửi chế độ! Thật là tai hại! Thầy thích chơi kiểng và trồng kiểng, đệ có gặp Thầy ở chùa Kỳ Viên Sài Gòn sau 1975. Hồi đệ mới gặp Thầy và có ý xin một cái tượng Phật về nhà thì Thầy mỉm cười và nói: “Có tượng nào sống động và hiện thực bằng anh hay không? Anh na cái thứ đó về nhà chỉ chật nhà mà thôi? Anh nên sống và làm giống ổng thì có lý hơn!”
Hai Lúa đệ lúc đó im lặng không dám lạy Thầy vì lạy là bị tó liền. Sau này, có lúc nhớ Thầy nhưng tự an ủi là: “Không sao! Thầy ở đâu cũng làm lợi cho người cả! Đối với Thầy ở đâu cũng tốt!”
Hung Duy Nguyen: Nhứt là vụ bị hay muốn bị “ép dầu ép mở” của cha Tam Tạng. Không biết có dzị nào muốn bàn truyện Tề Thiên không?
HL: Chào Huynh và các bạn.
Anh tóm tắt tùng đoạn rồi anh em mình bàn chơi cho vui, vì có nói tào lao thiên binh nó mới ra chuyện. Đệ nhớ: Trong lúc vui câu chuyện (ở CA) Huynh lại đưa ra vấn đề: “Tề Thiên chỉ bị Dương Tiễn (1) trị được mà thôi.” Câu trên được diễn giải như sau: Cái tính ngang ngược, ương ngạnh muốn Bằng Trời của tụi mình (ý nói về cái bản ngã) chỉ dùng chiêu Trực Chỉ Chơn Tâm là trị được mà thôi! Vào thời đó, vật đi thẳng là mũi tên nên Ngô Thừa Ân lại một lần nữa sút thủng lưới cách trị Bản Ngã bằng ví dụ bay bướm trên.
TB: (Chiết tự Dương Tiễn)
Dương: Là dương khí, tượng trưng cho quân tử nhất ngôn: Nói là làm!
Tiễn: Là mũi tên, mũi tên phát xuất từ đấng quân tử là một mũi tên thẳng không cong vẹo, méo mó tượng trưng cho sự Trực Chỉ
hùng: Xin bổ túc cho đầy đủ và để có chuyện để nói tào lao tèm lem. Tề Thiên (con khỉ đột) có lẽ được tượng trưng cho cái tâm ý (thought) không giờ phút nào ngừng nghĩ của chúng ta. Muốn hàng phục con khỉ nầy không phải là chuyện dễ. Cái khó ở đây là chúng ta chỉ muốn “hàng phục” chớ không muốn “tiêu diệt”; vì nếu không có Tề Thiên với 72 phép thần thông biến hóa, thì cả đám thầy trò Tam Tạng không thể nào tới Tây Phương để thỉnh kinh được.
Trong kinh Kim Cang ngài Tu-bồ-đề đã hỏi Phật làm cách nào để hàng phục cái con khỉ nầy: “... Vân hà an trụ vân hà hàng phục kỳ tâm?” Phật đã trả lời một cách cô đọng: “... Hãy độ tất cả chúng sanh mà không thấy một chúng sanh nào được độ cả...”. Phải hiểu câu trả lời rất là cô đọng nầy như thế nào đây? Phải chăng người độ là tâm mà chúng sanh được độ cũng là tâm? Tâm độ tâm? Tức là Nhất Tâm hay Trực Tâm hay Dương Tiễn mới có thể bắt được Tề Thiên! Nên nhớ Dương Tiễn chỉ bắt chớ không có giết Tề Thiên được, mà ngay cả Ngọc Hoàng cũng không có thể xử trảm được Tề Thiên. Vì Tề Thiên chính là cái phát Bồ-đề tâm ban đầu và cũng là cái tâm thành Phật sau nầy khi thầy trò Tam Tạng tới Tây Phương. Cho nên những pháp môn chủ trương “diệt vọng” là sai lầm! Nên sửa lại là “hàng phục vọng”. Có dzị nào có ý kiến ý thính gì không?
HL: Chào các Bạn.
Lại nói chuyện cũ.
Hồi ở VN, Hai Lúa tui có quen một dị nhân, tên là An Khùng trụ xứ ở Định An, gần xưởng làm chén Vĩnh Tường cách Đà Lạt khoảng 15 cây số về hướng Nam. Anh chàng tu thành... Rồng (hí hí). Lý do là con người tham quá! Tối tối, chàng ta lại... xuất hồn (hí hí) lên hướng sao Hiệp Sĩ (Orion) ngay đỉnh của hệ ngôi sao tạo thành cái tam giác đó (hí hí) để học nghề! Cứ một đêm, là học xong một nghề và anh chàng học đủ thứ nghề (chữa bệnh, Điạ Lý, Phong Thủy, coi nhà coi cửa (hí hí)... tóm lại toàn là các thứ mà tụi mình bị dị ứng không thôi (hí hí).
Thế rồi nhờ thiện duyên, chàng Rồng nhà ta đi tìm Hai Lúa tui. Và Hai Lúa lại có duyên múa kim châm cứu cho anh chàng thưởng thức trí tuệ loài Người: Vợ anh ngay vào buổi châm đầu tiên đã hết... điên! Đứa con bị giựt Kinh Phong cũng lành luôn ngay hôm đó (cái này nói nhỏ cho... cả làng nghe là vì... hồi kiếp trước Hai Lúa mắc nợ họ, nên trong kiếp này mới trả được chớ chả hay ho gì. Cộng với thiện duyên là cô Vân thành công và có viết lại công thức chữa bệnh bằng cách đeo ngọc (hí hí), nên chàng Rồng nhà ta mới chịu tin: “Tuy rằng phần đông con Người tham thật nhưng vẫn còn những người hiếm hoi làm được việc!”
Thế rồi anh chàng đi một màn so sánh, giữa 2 pháp môn và khoái tu theo cách tu bụi đời này (hí hí). Phát đầu tiên, Hai Lúa tui tranh luận với anh chàng là phải sám hối! Anh chàng không chịu vì: “Tui... có gì đâu mà phải sám hối lôi thôi cho mất công!”
Hai Lúa tui bình luận như sau:
“Anh chưa vào được cái giàn phóng của tụi tui, thì không thể nào anh bay xa được, tỷ như: Hỏa tiễn mà không có giàn phóng thì còn tệ hơn... xe đạp nữa?”. Vả lại, anh chưa hiểu được câu này: “Anh chưa phải là con Người”. Anh chàng đâu có vừa, sau một tràng cười khoái trá (không hề có một chút giận hờn), anh hỏi vặn lại: “Chớ tui là cái con gì đây?”
“Xin anh bình tĩnh thử thí nghiệm cái này!”
Và anh đồng ý xuất hồn coi, ba má (đã chết) của anh hiện ở cảnh giới nào? Sau 4 tiếng đồng hồ im lặng, tìm kiếm trong thế giới vô hình, anh xuất định: “Chịu, Không thấy!”. Hai Lúa tui chỉ cách sám hối cho anh {...}, và sau 3 tháng sám hối anh cho biết kết quả: “Hay quá, tui vừa nằm mơ gặp ba và má, Hai Vị đó nói với tôi rằng tui đang tu hướng đi lên, còn hồi trước là tu hướng đi xuống (làm Một Linh Vật)!
Và anh hạ giọng nói với Hai Lúa tui nghe:
“Và tui trực nhận rằng: Sinh vật (cho dù đó là một linh vật như con rồng, có phép thần thông biến hóa!) không có chữ Hiếu, mà chỉ có con Người mới có chữ Hiếu mà thôi!”
Hai Lúa tui cười: “Anh đã lên giàn phóng của tụi tui rồi đó! Tui đi Mỹ, anh ở lại theo cô Vân mà tập.”
“Qua đó, đừng quên An Khùng nghe!”
Thế rồi tụi tui chia tay...
Hồi còn nhỏ mình thấy Ba Má là số một: Cầu được, ước thấy là ở Hai Vị Trời này. Lớn lên, đi học: Lại thấy Thầy dạy ở trường là số một. Những điều mà Ba Má không biết, ở đây Thầy đều chỉ dạy kỹ lưỡng, nào là Toán, Địa lý, Hoá Học... Mình lại nhận biết rằng ngoài Thầy ra, còn có những Bạn không hiểu làm sao mà học giỏi vậy. Và kết luận rằng: Thầy và Bạn mới thiệt là giỏi. Lại lớn lên chút nữa. Có gia đình, rồi sanh con đẻ cái, nuôi nấng, dạy bảo... và rồi mệt phờ râu cộng với muôn vàn lo âu: Khi nhìn đàn con thay đổi tâm sinh lý, tập tành đối chọi với cuộc đời, rồi ngồi nghĩ lại: Ba Má mình mới thiệt là giỏi, giỏi quá xá là giỏi, giỏi nhất trên đời.
6 Aug 1997
Hai Nguyen: Chào quý đạo hữu,
Nhân mùa Vu Lan... tôi xin chép lại như vầy...
CHẲNG HÓA ĐỘ ĐƯỢC CHA MẸ, VẪN CÒN BẤT HIẾU.
Phật bảo các thầy Sa môn: “Ta thấy người thế gian chưa được gọi là có hiếu, chỉ có người nào làm được như vầy mới là có hiếu. Đó là làm cho cha mẹ bỏ ác làm lành, vâng giữ năm giới, quy y tam bảo, ngày đêm phụng thờ, thì người ấy mới báo được cái ân vô lượng sâu nặng của cha mẹ nuôi dưỡng nên người. Nếu chẳng hóa độ được cha mẹ quy y về ngôi Tam Bảo thì tuy có hiếu dưỡng cũng vẫn là bất hiếu”.
KINH HIẾU TỬ
Trân trọng,
HL: Đó là dành cho những bông hồng màu đỏ, còn cho những ai đeo bông hồng trắng thì sao? Chẳng lẽ bế tắc từ đây? Bông màu trắng đã cài lên áo anh/chị/em nhắc nhở với tụi mình rằng: Mình phải tìm cho ra phương tiện để độ cho cha mẹ mình. Không phải vì bị té lầu đến chấn thương sọ não hay vì ngu hoặc lừa phỉnh ai: Mà các Tổ, Thầy đã chế ra công thức Tịnh Độ với rõ ràng 9 phẩm, một phương hướng để quy tụ: Tây Phương Cực Lạc. cộng với một phương tiện thiện xảo: Niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Mà chỉ vì tụi mình ngốc, không biết tự nhận là cái trí khôn hiện giờ của tụi mình, nếu đem so với cái trí tuệ của Chư Phật, chư Thầy, Tổ là: Không bằng con bọ chét đứng bên Ông Khỗng Lồ. Sự suy diễn một cách duy vật đã bóp chết phần nhiệm màu của đời sống Tâm Linh. Sự suy diễn đui mù đó, đã gợi nhớ cho Hai Lúa tui hình ảnh sau: Một Gả Khờ đi vào nhà hàng: Vừa ngồi xuống đã vội ăn muối, ăn xì dầu, ăn ớt, ăn tăm xỉa răng, ăn giấy chùi miệng, ăn khăn bàn... mà không biết rằng Mình sẽ được ăn nhưng món ăn ngon lành mà “Họ” sẽ dọn ra cho mình, và Theo Sự Cần Thiết Của Mình.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
HẢI: Câu chuyện người khờ trên rất có ý nghĩa, nhưng xin huynh HL khai triển thêm về sự liên hệ giữa câu chuyện đó và đề tài đang “đàm thoại”.
Trân trọng,
HL: Lời đàm thoại cho rõ: Vừa mới vô cửa tiệm đã vội vàng ăn [...]: Ý muốn nói đến cái lỗi lầm của Hai Lúa đệ khi mới phát điên khi nghe các Thầy (ở Chùa), các Bạn (ở các nhóm cư sĩ) và đọc ở đâu cũng có nói tới cái Không! Đâm ra là đệ lại hiểu chẳng còn có cái gì cả, nhân quả cũng không, cha mẹ cũng không, Bạn bè cũng không, rồi chết, theo kiểu suy diễn này, là hết vì Thế giới vô hình cũng Không.
Sự mầu nhiệm của cái Không: Và đâu có biết rằng, cái ông Tổ Ưng Vô Sở Trụ Như Sanh Kỳ Tâm đã chết mà vẫn để lại cái nhục thể, tới giờ vẫn ngồi trơ trơ đó (Ở bên Trung Hoa, không biết chùa nào). Vì tâm không trụ vào các suy nghĩ tầm thường của đời sống, nên thể xác cũng không trụ vào định luật hủy hoại bình thường của thiên nhiên. Do vậy mà còn thể xác.
Chuyện cũng không lạ: Vì hễ tác ý đi chợ thì thể xác di chuyển về hướng chợ! Như vậy nếu tác ý Không trụ thì tất nhiên thể xác cũng không trụ nên không bị hủy là vậy! Thế nhưng: Từ đó tới giờ ai cũng nói là: Không Trụ nhưng thể xác họ vẫn trụ vì vẫn bị hủy hoại, chứng tỏ thân bất tùng ý: Có nghĩa là họ tu... nói thôi chớ làm thì chưa được! Đó là một bằng chứng hùng hồn nhất cho sự chứng, đắc câu: Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm của vị Tổ đầu tiên. [nên nhớ, ở VN cũng có vài Thầy để lại thể xác (Chùa Đậu)]. Lại nữa, vì vậy mà tùy vào giao động tâm thức mà mình sẽ hiện hữu ở những thế giới khác nhau.
Vạn pháp duy tâm tạo mà. Do vậy, đâu có gì là mê tín khi nói về một cõi Tây Phương Cực Lạc ở đó người ta chuyên môn niệm Phật? Và nếu mình rủ họ (người đã chết) cùng với định lực dũng mãnh của mình niệm Phật thì việc hóa sanh trong/trên hoa sen là một chuyện bình thường. Không có gì là cao siêu cả! Mà các Tổ gọi động tác vừa rồi là Độ Tử.
Chỉ tại mình ươn hèn, làm biếng, không dám chơi, sống theo kiểu: Vui đâu chúc đó, để mặc cho bật sinh thành của mình thọ sanh ở những cõi thấp hèn! Và không biết rằng mình đang ăn *những món ăn thiu, tới lúc phước hết, và họa tới: Thì sẽ không gặp ai cứu giúp vì đó là luật nhân quả: Do mình chẳng để ý tới người ta (nhân) thì chẳng ai để ý tới mình (quả)... Đơn giản, trong sự sinh tử, rồi lại tử sinh, trong cái lòng vòng của luân hồi... Hôm nay tự nhiên tỉnh thức, thì người mà độ gia đình của mình (độ theo hệ Gia Phả) là mình chớ không ai cả! Cõng cái núi Gia Phả này và đi tìm người thân trong gia đình và độ họ đó là việc chính của mình trong đời này.
Thúy Nga vừa cho ra video nhạc về lòng mẹ.
Paris by night 40
323 Chapel Rd. - Bankstown - N.S.W. 2200 - Australia
Tel (02) 790- 7227
Có Cùng Đồ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh nói về bông hồng cài áo (một chút thôi). Sở dĩ gọi là Cùng Đồ Thiền Sư vì trong đoạn phim trên, Người quay đã bố cục một cách đặc biệt: Cho Thầy Nhất Hạnh úp mặt vào vách! Và mỗi khi nói thì lại quay đầu lại hí hí. Suy cho cùng, thì cũng có ý nghĩ thâm sâu: Có thể, người quay phim đã cố gắng gợi cho ta về hình ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã 9 năm diện bích, khi quay Thầy Nhất Hạnh như trên chăng?
Hai Lúa.
TB: Vì hằng ngày Hai Lúa đệ nhật tụng lòng hiếu thảo nên con cái, và La Hầu La (vợ) đều chảy nước mắt khi coi phim này.