178. Chó Sói và Thỏ

178. Chó Sói và Thỏ

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 229     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 178. Chó Sói và Thỏ

Nghe chuyển âm:

Chó Sói và Thỏ

Thu, 28 Aug 1997 13:27:29

Chào quý Bạn.

Cảm hứng về câu chuyện cuối tuần của Huynh Thăng trích từ chương: Nghiệp chuyển xuống, trong Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada. Lấy lại niềm tin của ai đó không phải là chuyện dễ. Câu chuyện như sau:

Lâu lắm... lâu... lâu lắm lận, trên một cánh đồng nọ, có một con thỏ sống nhởn nhơ nhàn hạ, hàng ngày thỏ nhà ta gậm cỏ, uống nước suối và đêm đêm lại đùa chơi với ánh trăng. Cuộc đời thanh bình của nó bỗng nhiên biến thành địa ngục khi, không hiểu từ đâu, bỗng xuất hiện một con chó sói. Con chó tinh khôn, tấn công con thỏ từ đằng sau. Nhưng con thỏ biết được và vụt chạy và chui vào kẹt đá. Không chịu thua, con sói nằm đợi bên ngoài, nó nghĩ rằng: “Chắc mẩm rằng con thỏ sẽ bò ra ngoài vì đói và mình sẽ xơi nó” Con thỏ nằm mắc kẹt trong đó, vừa đói, vừa sợ và vừa tức. Tới lúc, chịu không nỗi nữa, nó bò ra và nghĩ như sau: “Đây nè! muốn ăn thì cứ ăn đi!”

Chó sói khoái lắm nhảy vồ tới, nhưng khi ngoạm lấy con thỏ ốm yếu vì thiếu ăn, nó bỗng nhiên... thấy thương con mồi mà nó đã đợi từ bao ngày nay! Nó lấy mõm hất hất con thỏ đã mệt lã vì đói, khát, và nó để con thỏ nằm đó và đi tìm một cái cũ gì đó cho con thỏ, nhưng khi nó về thì con thỏ đã chết.

Thời gian thắm thoát trôi qua: Con chó sói thời xưa, nay đã là một cư sĩ và nó đã tìm ra một số cách tu, rồi nó tìm tới làm quen với con thỏ, nay cũng là một cư sĩ hết lòng với pháp môn Tịnh Độ. Hai tử thù gặp nhau, và sói (cư sĩ) cố gắng nói cách tu cho thỏ (cũng cư sĩ), nhưng thỏ nhất định cho là tà! Và không theo.

Cho tới khi, sói đem một người khác tới và người đó là... vợ của Thỏ hồi lâu lắm rồi (lúc họ làm người và ở Trung Quốc) thì cô Vân mới thuyết phục được Anh Phan Thái đổi cách niệm Phật và Anh tâm sự:

“Lúc đầu tui thấy chú là tui thấy nó Tà rồi! Không hiểu vì sao tui lại không ưa chú, chú nói cái gì tui cũng không tin!”

Và anh tiếp:

“Tới khi gặp cô Vân thì tui lại thấy thương và có cảm tình liền, tui một người 70 tuổi có vợ, có con, trọn đời tui chỉ bưng cơm cho mẹ tui khi bà bị bệnh thôi! Chớ chưa một lần bưng cơm cho ai, cho tới khi cô Vân bị bịnh, thì tui lại... bưng cơm cho cô một cách rất là tự nhiên. Vậy mới lạ chớ! Nay lại biết rằng té ra đó là...  vợ của mình thời xưa!

Và anh kết luận: Trùng trùng duyên khởi! Các Thầy có nói Trùng trùng duyên khởi, thật là đúng không sai!

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

701
1.267254114151 sec