
177. Kính màu
Tập Tin IV
Bài 177. Kính màu
Wed, 27 Aug 1997 15:20:59
MQ: Cái nhìn Đại thừa dù sao cũng khác xa cái nhìn Tiểu thừa. Không muốn nỗi sân thì tránh đối thoại với nhau khi còn mang kính màu.
Hùng: Hmmm! Tôi thấy chúng ta cần phải nói chuyện để coi ai đang mang kính màu để rồi tự cởi xuống. Chẳng lẽ mang kính màu từ đời nầy qua kiếp nọ hoài sao. Cho dù đó là kính Mahayana hay kính Theravada
TD: Vậy chiếc kính màu là gì đây. Có phải nó là các tri kiến mà ta đang biết? các habits mà ta đang chấp thủ hành động, các vọng tưởng mà ta hay mở, các lời nói mà ta thường hay xài. Nếu các thói quen của thân khẩu ý là các chiếc kính màu thì làm sao ta bỏ nó đây, khi bỏ hết thì ta còn lại gì? bỏ hết có được không? có nên bỏ hết không?
Xin các SH chỉ giáo đi!
HL: Chào quý Bạn.
Cặp kính màu này, là cái bề mặt của bản Ngã. Mà cái Bản Ngã thì nhờ vào... hơi thở.
Vậy muốn bỏ cặp kính màu này thì phải bỏ cái Bản Ngã mà muốn bỏ cái Bản Ngã thì thử bỏ hơi thở coi ra sao? Sau khi bỏ hơi thở rồi mà vẫn sống ngon lành thì sẽ thấy Kính màu nào cũng có cái hay, cái ích lợi của nó và cũng như nước biển thì có... một vị; thì kính màu cũng có một công dụng là làm cho mắt mình đỡ Khổ vậy thôi. Nếu mình nhìn những cặp kính màu chỉ là những phương tiện để đỡ khổ thì không có gì gọi là Tự Ái trong đó cả.
Mến.
Hai Lúa.
Fri, 29 Aug 1997
Quý: Nếu bàn về chân lý hay ý nghĩa của kính màu thì em không biết gì hết, xin lắng tai nghe. Theo em hiểu một cách thô thiển, (nếu không lạc đề) về cuộc bàn luận lúc đầu, vấn đề được đặt ra ở đây là MẠO NHẬN chớ không phải đâu là chân lý. Trong thế giới bạo tàn này đâu là chân lý.
mến,
HL: Ok! Ok! Đừng có nóng! Muốn đủ sức để biết về sự *Mạo Nhận* của ai đó, trước hết Huynh phải có một pháp môn rồi thí mạng cùi dợt nó cho ra lẽ. Sau đó rồi mới nhìn thiên hạ tu đủ thứ cách. Thì Huynh sẽ thấy:
“À! đây là những tu sĩ đang tập sự: Họ đang phát biểu theo cái kiểu trả bài!”
Hoặc:
“À! Đây là dạng tu sĩ đang đi ở giai đoạn đầu!”
Và: “À! Đây là đoạn họ chứng rồi đây (vì lời phát biểu chắc nịch, khúc chiết), và đây là đoạn họ đang tiến tu (vì lời phát biểu mù mờ)!”... v.v...
Trừ những người không tu thì thôi, chớ theo sự theo dõi của đệ thì đã là dân tu thì không ai mạo nhận cả, chẳng qua đó là lúc họ không hiểu vấn đề nên họ làm/nói như vậy. Đó là chuyện bình thường không đáng quan tâm cho lắm. Vì thế nào, họ cũng sẽ trưởng thành trong công phu, và khi đã trưởng thành rồi thì họ tự sữa! Không lo.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Vấn đề là mình có thành đạt hay không mà thôi, còn họ thì tính sau! Vì lúc này, những sai lầm của họ sẽ là kinh nghiệm cho mình. Tới khi mình đủ lông đủ cánh thì sẽ tùy vào nhân duyên mà mình sẽ có cơ hội để giải quyết vấn đề Mạo Nhận trên.