
167. Vô sự
Tập Tin IV
Bài 167. Vô sự
TD: Hi all,
Vô sự đạo nhân vô sự nhàn
Cảnh tâm, tâm cảnh cả đều tan
Ung dung tự tại từ vô thủy
Vô sự đạo nhân vô sự nhàn
HL: Ăn đồ ăn thiu! Mà còn quảng cáo an nhàn này nọ! Thối thất công phu như vậy! Mà bày đặt tự biện hộ! Đường đi còn dài mà đã lơi tay cầm cương ngựa rồi!
TD: Hả.....????....chuyện gì xảy ra vậy anh 2L!
HL: Ăn ba roi trên, gọi là sám hối đi.
TD: Anh 2L biết dùng cái chiêu đánh đập này từ hồi nào vậy?
HL: Khi Huynh cười thoả thích: Hí Hí Hí Hí (Huynh có nghe chăng tiếng ngựa nó hí?). Hố Hố Hố Hố (Huynh có biết chăng cái gì xảy ra đó không! Lọt Hố bây giờ!).
TD: Đã nói là vô sự rồi mà sao anh còn hữu sự lắm thế!
ps: Sực nhớ (vọng tưởng) tới bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Bà Huyện Thanh Quan
Bước tới đèo ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen lá đá chen hoa,
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà!
trong lúc lái xe đi làm, nên TD bắt chước tập làm vài ba câu bậy bạ cho vui vậy mà! Anh 2L ơi! đừng nghĩ tùm lum rồi sanh ra nhiều chuyện hữu sự cho thêm phiền phức!
HL: Rồi! Trò chơi chưa hết đâu. Đừng có phè phỡn là được rồi!
hí hí
Mến thiệt là mến.
Hai Lúa.