
174. Lại ... Đấm và Đá
Tập Tin IV
Bài 174. Lại ... Đấm và Đá
Lại... Đấm và Đá
Wed, 27 Aug 1997
Chào quý Bạn.
Cú Thanh Long Bái Vĩ (đá giò lái), hay Kim Kê Độc Lập (tư thế chuẩn bị để đá) của Mã Tổ, hay những pha như đem tượng Phật ra chẻ, hay đợi đệ tử gõ cửa phòng mình để hỏi Đạo thì liền đóng cửa lại làm đệ tử dập mũi, gãy tay... để làm gì vậy? Hồi đệ mới quen ông Phật và có đọc những mẫu chuyện trên thì không hiểu gì hết. Nhưng sau này, dùng trò khỉ thì thấy họ (các Tổ, Thầy) có chơi mấy trò đó thiệt nhưng không bao giờ chơi trước đại chúng mà chỉ dùng khi mặt đối mặt thôi, và vì với mục đích là Ngộ Đạo nên không có vấn đề làm lại lần thứ hai. Có nghĩa là: Một đấm, một hét hay một đá là phải có hiệu quả ngay, thì cái đó mới có giá trị của nó.
[...]
Thế nhưng, đâu có phải là chỉ có các Tổ bên Tàu mới có cái đặc sản đấm đá này đâu?
Tổ Marpa đã dự định dập Milarepa tới 9 lần để thay mặt cho dòng nghiệp quả mà hành hạ đệ tử mình, ông khôn khéo đưa đệ tử mình đến sự cùng cực của thất vọng (Milarepa đã toan tính tự tử nhiều lần)... mà sau này ông giải thích đó là Đạo Nộ. Ở DàLạt, đệ cũng chứng kiến, Thầy Long Thọ (ông thầy bị tóm vì tội dụ con gái) dùng chiêu Đạo Nộ trước... tập thể!
Khi không cái Thầy bắt cả bọn tụi đệ nhịn đói và tịnh khẩu và đi xuống núi khiêng những cái sườn xe bị hư lên Chùa và đào hố chôn những cái sườn xe đó đi! Một lũ 12 mạng, không đủ ăn, không đủ mặc từ Phan Rang, Đà nẵng, Quy Nhơn... tới đây để khiêng mấy cái xác xe này (nặng cả tấn) mà tuyệt nhiên không có một ai Ngộ Đạo cả! Đâm ra là cái chuyện Ba La Mật này thành cái trò Ba Láp. Nó có ngay cái Phản Tác Dụng của nó: Một số anh em bỏ đi tìm Thầy khác.
Ở đây (trong cái nhóm này) cũng vậy hễ đấm đá là họ bỏ đi! Vì không có tác dụng! Vì phạm sai lầm là làm trò này... trước tập thể. Về đấm đá thì đệ có kể cho quý Bạn nghe cái trò đấm đá của đệ tại rạp Vistarama (Sài Gòn) đối tượng là anh Tài vua móc túi. Nhưng đệ không có kể cái chuyện đi bắt cóc ….. Ở đó đệ cũng bẻ tay và đấm vào mặt ổng một cái xỉu liền tại chỗ, nhưng đâu có thấy ông đó... Ngộ cái gì đâu hí hí hí... Do vậy mình chỉ có thể đấm đá người ta khi nào mình giải quyết được 4 câu hỏi sau đây:
1. Khi nào?
2. Dùng cái gì: đấm, đá, hét?
3. Ở đâu?
4. Đối tượng là ai?
5. Và nhất là tác ý ra làm sao khi áp dụng phương tiện đấm, đá đó!
Về chuyện đấm đá, Quý Bạn có biết: Ngũ Tổ cũng có tát vào mặt Lục Tổ 3 cái không? Vì nếu không làm như vậy thì làm sao mà dạy riêng Lục tổ được? Vì ông là người bị các tăng chúng kỳ thị trong tu viện. Vả lại nhất cử nhất động của Ngũ Tổ đều bị các đệ tử theo dõi hay đi đâu cũng phải có... thị giả làm cái đuôi. Ông đánh lạc hướng các đệ tử khác, và cũng để kiểm tra coi Huệ Năng đã chín mùi chưa bằng cách chỉ chỗ gạo đang giã mà hỏi: “Gạo trắng chưa?”. Gạo đang giã mà hỏi trắng chưa!
Huệ Năng lại hiểu ý trả lời: “Dạ thưa Thầy, trắng rồi!”
Thế là Ngũ Tổ tiến tới dố cho 3 tát tay nảy lửa và chấp tay đằng sau đít mà qua đi ra ngoài! Các Bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp đó không? Một anh chàng trong cái đám ruồi bu đó tiến tới xỉ vào mặt Lục Tổ mà nói rằng:
“Cái Thằng Nam Man kia! Mày bị Thầy tát như vậy là nhẹ lắm đó! Gặp tao là tao bắt mầy ăn hết đống lúa này rồi!”
Một anh chàng khác, khạc một bãi đàm to tướng vào mặt ông Huệ Năng và nói:
“Thằng man ri mọi rợ kia! Mầy không phân biệt đâu là gạo trắng và đâu là lúa thì Thầy từ bi đập mầy như vậy là nhẹ lắm rồi! Gặp tao thì tao sẽ cho mầy đếm xong cái đống lúa đang giã này bao nhiêu hột, sau đó là treo ngược mầy lên nện cho mầy một trận với số roi mà tao đập vào mầy là cái số hột lúa trong đống này đây!” Và cả đám sau khi xỉa xói, chọc quê Huệ Năng một hồi rồi hỷ hả kéo nhau đi ra ngoài. Những tiếng cười ngạo mạn đó vẫn còn vang lên một hồi rồi mới hết.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Fri, 29 Aug 1997
Chào quý Bạn.
Sau khi bị Thầy tát tai ba phát nổi đom đóm, Huệ Năng nhận lãnh tất cả những lời nói năng kỳ lạ của đám ruồi bu với một nụ cười... của Ngài Ca Diếp. Tụi mình thấy ngay cái giá trị của cái đấm đó: Cái Cơ của Thầy Ngũ Tổ đã là cái Cảm của Thầy Lục Tổ, Thầy trực nhận ý của Thầy qua 3 cái tát tai, và cái chắp tay sau đít và cái tư thế bỏ mặc đứa học trò khốn nạn thực nghiệm ngay cái lời nói của mình: “Dạ Thưa Thầy: Trắng rồi!”
Vì trong cái thế giới Toàn Màu Đen này mà bỗng nhiên anh Trắng là anh lãnh thẹo liền.
Sức chịu đựng của Thầy Huệ Năng có dư và sự chắc ăn, tự tin của Thầy cũng có thừa khi:
Thầy đợi tới canh ba (từ 12:00 PM đến 2:00 AM) [ý của 3 cái đánh] đút đầu vô... cửa sau (ý của động tác *chắp tay sau đít của Thầy Ngũ Tổ) để kiểm tra lại coi cái trực nhận của mình có đúng cái ý (hay là cái vọng tâm) của Thầy mình không!
Và tụi mình đều biết tất cả đều đúng. Như vậy đó là đòn Tâm ấn Tâm đòn tuyệt chiêu của Thiền Tông, vì Nếu Tâm anh nó rỗng rồi thì nó phải... chứa cái tâm (vọng) của tui mà vì nó chứa được thì nó phải biết được chuyện gì xảy ra trong tâm của tui. Từ đây, anh trực nhận vấn đề, không còn tình trạng suy diễn nữa: Anh là người thấy nầy thấy nọ, anh đã Trắng. Còn để Trong thì anh phải thí nghiệm câu: Vàng thật không sợ lửa! Tụi mình coi Thầy Huệ Năng mần cái gì: Thầy Huệ Năng chui vào sống với lũ Thợ Săn để thí nghiệm cái 4 cái từ, bi, hỷ, xả của Thầy coi tới mức nào. Khi đã được những hiệu quả cụ thể:
1. Bị treo ngược lên trong một đêm trong rừng mà không chết vì cái tội: Thả thú
2. Lần sau, Ngài lại không đánh và không đỡ lại, khi cản không cho một anh chàng thợ săn nọ định nghiên cứu một cô gái. Lần này, Thầy bị tên đó tẩn cho một trận phù mõ, bị đánh phun máu tùm lum hết và đến khi tên đó hỏi rằng:
“Mầy có sợ tao không?”
Thì lạ lùng thay Thầy lại nói:
“Thưa anh, tui không có gì mà phải sợ anh!”
Tên đó dĩ nhiên là tẩn Thầy một trận nữa, may là có người trong bọn họ đi ngang qua và kịp thời can nếu không thì... tụi mình đã không có Lục Tổ để nói chuyện tào lao rồi.
3. Trong một lần đi thăm bẫy có một con cọp bị lọt hố! Thầy tìm khúc gỗ và làm cầu cho Hổ leo lên. Cả bọn thợ săn nín thở khi con hổ vọt từ dưới hố lên và từ từ tiến đến Thầy và hiền lành liếm vào mặt, vào mũi Thầy.
4. Cho tới khi trại bị lũ cướp tấn công, trong khi mọi người lui vào nhà để tử thủ, thì Thầy lại từ từ lấy trong cái bọc ra cái mảnh vải màu vàng, khoát lên mình và uy nghi tiến ra ngoài sân. Thầy Hô to: “Với Từ Bi!”. Thì lạ lùng thay, tất cả ngựa của bọn cướp lồng lên và bỏ chạy! Từ đó Thầy đến gốc cây của cái chùa gì đó mà làm Thầy chùa chuyên nghiệp!
Hai Lúa đệ khoái Thầy vì cái tính ngang tàng của Thầy, Thầy chọn môi trường bợm rượu để thí nghiệm đạo pháp của mình thì hết chỗ nói rồi! Do vậy mà tranh thứ 10 trong loạt tranh chăn trâu: họ hay vẽ cảnh uống rượu chăng?
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.