
49. Làm sao đây?
Tập Tin IV
Bài 49. Làm sao đây?
Tuesday, December 10, 1996 2:40 PM
Bình Anson: G’day anh chị em,
Vừa nhận được 1 message từ 1 Phật tử ở Sài gòn. Xin kèm theo dưới đây để các bạn cùng đọc. Làm sao để cải thiện tình trạng đáng buồn nầy đây?!
Không hiểu sao chớ nhìn mấy ông thầy ở VN em thấy chán quá. Đeo kiếng mát, phóng xe gắn máy, uống COCA COLA, ngắm mấy em mặc Jupe trong chùa (Vĩnh Nghiêm) bắt mấy bà sồn sồn làm “lễ dâng y“ quỳ đội y lên đầu cho mấy ổng mặc, oải quá... Cúng tiền cho chùa thì mấy ổng bảo là bỏ tiền lẹ lẹ vô túi thầy cho mau đặng còn lo làm chuyện khác, trong khi hỏi mấy ông trẻ trẻ về nghiệp quả, chúng sinh thì thấy toàn trả lời theo sách không...
HL: Đó là chuyện đau lòng nhưng vẫn là chuyện thường tình. Tu sĩ có khi được hiểu là một nghề: họ lúc nào cũng: “Được Ăn, Được Nói, Được Gói đem về”. Thành thử! Chung quy cũng vì cảnh nghèo mà ra. Vào thời Đức Phật, cũng có chuyện rằng thì là: Vị Vua quá khoái đạo Phật nên đưa ra một lệnh là nên khoan hồng cho các tu sĩ khi họ “Lở” phạm tội. Lệnh trên lại có tác dụng phản nghịch ở chỗ: Mấy tên cà chớn có cơ hội được nhẹ tội khi là tu sĩ Phật Giáo, mà tu sĩ Phật Giáo rất là lịch sự: Chỉ cần cạo đầu, bận đồ vàng là OK rồi. Làm cho lực lượng Phật giáo thứ thiệt lúc đó bị chới với suýt chút nữa là tiêu. (Chuyện này Hai Lúa tui có nghe kể lại). Đối với những người đi tu (hay đến với Đạo) thì lại rơi vào những trường hợp như sau:
(1) Nghèo: Họ hy vọng vào sẽ đỡ phần nào vì biết đâu kiếp sau? mà có phước là sẽ giàu và do đó bớt khổ (vì hễ Tu thì có Phước?)
(2) Bệnh: Họ hy vọng rằng cơn thân bệnh trầm kha này sẽ bớt nhờ vào oai lực của Thánh Thần?
(3) Già: Hồi xưa, còn trẻ thì họ quậy quá thành thử khi về già lỡ chuyện Điạ ngục có thiệt thì... tiêu đời trai
(4) Giàu: Phần đông là do lường gạt người nhẹ dạ mà nên. Do đó khi đã giàu rồi thì họ mới lo xa: Nếu mà còn kiếp nữa thì... Chết cha! Mấy tên ngu ngốc mà mình đã lường gạt được trong kiếp này, họ sẽ theo mình mà báo thì... tiêu! Chi bằng mình lo lót mấy Thầy trước cái đã: Nhất Thân nhì Thế mà.
(5) Tình: Thất tình đi... tu.
(6) Chức tước: Tao Đếch Cần học hành gì cả, chỉ cần cạo đầu là thiên hạ kêu tao bằng Thầy rồi: Tao nói là phải nghe. Khửa! Khửa! Khửa...
Khởi bằng những lý do trên thì... khó thành công, nếu không chịu khó và gặp thiện duyên. Và cũng vì những lý do đại khái là như vậy mà sanh ra những chuyện như trên. Nói đi thì phải nói lại là chính tu sĩ cũng chưa có cách nào để đọc được tâm can của tín đồ như trong câu chuyện sau đây.
Trong một buổi lễ hành quyết một tử tù vì tội ngoại tình: Tòa án đã tuyên bố dân làng có quyền ném đá vào cô này cho tới chết! Tu sĩ nghe được tin đó, bèn tới coi và xin có đôi lời với những người ném đá:
- Ai muốn ném thì cứ ném nếu những lời này sai sự thật.
Và ông ngồi xuống cát và cứ một người dân sửa soạn ra ném đá vào cô tử tội thì Tu sĩ im lặng viết tên của người đó ra kèm theo một cái tội mà người đó đã phạm. Rốt cuộc không ai ném được đá hết... (Trích từ Kinh Thánh. Nếu và chỉ nếu chúng ta đọc được và có cách nào đào tạo nên những người tu sĩ đắc đạo có tầm cỡ như trên thì tôn giáo sẽ khá hơn (vì thành phần xấu được loại trừ ngay từ đầu). Các bạn thử nghĩ.
Hai Lúa.
PS: Đọc cuốn “You forever” của Lobsang Rampa các bạn sẽ có khái niệm về chuyện trên. Còn các bạn nào muốn chơi trò chơi lớn thì Hai Lúa tui xin ủng hộ phần kỹ thuật một cách hết mình.