143. Kinh Viên Giác

143. Kinh Viên Giác

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 178     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 143. Kinh Viên Giác

33576- Kinh Viên Giác

KKT: Kinh Viên Giác thì chắc chắn không có bản bằng chữ Phạn rồi là vì các học giả Phật học vẫn nghĩ rằng Kinh Viên Giác và Kinh Lăng Nghiêm đều là những “ngụy kinh” tức là Kinh được sáng tác ở Trung Hoa

BY: Hỏng fair... “Anh KKT” già hơn BY cả chục tuổi mà được Dr.Z. gọi bằng “Anh” còn BY bị gọi tới bằng “Chú Bác” lận...

Dr.Z: Đâu phải nghĩ nó là giả cho nên nó không có Phạn ngữ, phải anh nói là vì nó không có Phạn Ngữ nên các học giả (hổng phải học thiệt) nghĩ rằng nó là ngụy kinh không.

BY: Giả hay thật thì lấy Thân Tâm mình mà thử... Nói chuyện trên trời dưới đất, không ăn nhập gì tới Thân Tâm của mình, hay là không chỉ cách cho mình thực hành sao cho bằng những gì ghi trong sách thì dựa vào nền tảng gì để tin mà gọi đó là đức tin suông?.. Nhưng mà yầy, tin là cái tâm muốn tin, thì cứ để ai muốn tin tùy họ vậy... Dr.Z hiểu rồi hén?...

HL: Làm như vậy nè: Quán một màn tivi 12cm x 9cm màu trắng như hột gà bóc. Rồi đọc cái câu đầu tiên của một cuốn kinh X nào đó, ví dụ: Như vậy, tui nghe... Thì cái màn tivi sẽ hiện ra nguyên con các cảnh đó (Có Nghĩa là: Chính Ngài Anan đang nói lại cái chuyện mà Ngài đã nghe thuật lại...). Có khi lại đúng y chang như những chữ kế tiếp của cuốn Kinh: Tại Cấp Cô Độc Viên... (hay một nơi nào đó...)

Nhưng cũng có khi trong kinh thì... “Như vậy tôi nghe”... nhưng màn tivi lại hiện ra một buổi hội thảo do những “Nhà Sư yêu nước” tổ chức trong Triều Đình Trung Hoa thời xa xưa. Và cũng có khi chỉ có một vị ở tại một cái chòi tại một nơi nào đó mà không phải là Ngài Anan... Dù gì đi nữa cũng là những cuốn kinh với ý nghĩ rất là độc đáo và hay, nên những tay có nghề không bao giờ đụng đến theo tính cách... học giả chuyên chính. Có ngon và nếu thật sự thắc mắc thì bà con cứ làm thử thì biết liền.

Mến.

TB: Khi bàn về cái màn tivi thì nghe nó có vẻ không chắc ăn cho lắm vậy. Nhưng ngay lần đầu tiên mà đệ sử dụng nó để đến thăm một thằng bạn hồi còn ở Đà Lạt thì đệ mới hết hồn ở cái sự chính xác khi mà mình giữ giới luật một cách thật là ngon lành.

Câu chuyện như sau: Một hôm, đệ thấy một thằng bạn cố tri đi ra từ trong một căn nhà ở đường Phan Đình Phùng. Và đệ có ý định là sẽ đến đó thăm nó. Vài ngày sau, đệ dùng màn ti vi và tác ý coi có nó (thằng bạn) ở nhà hay không? Khi màn tivi xuất hiện ngon lành, như thật ngay đằng trước mặt của đệ thì đệ tác ý cái tên của nó và đặt câu hỏi là: “Hiện giờ có nó ở nhà không?” Một tư tưởng xuyên qua đầu đệ từ bán cầu phải qua bán cầu trái của Đại Não đệ rằng: Có. Và liền đó thì cái màn tivi lại chiếu vào một cái nhà ở đường Phan Bội Châu! Đệ xuất định và lấy làm lạ!

Là vì chính mình thấy nó đi ra từ căn nhà ở đường Phan Đình Phùng mà nay tại sao màn tivi lại chỉ vào đường Phan Bội Châu? Đệ làm đi, làm lại ba bốn lần nhưng màn tivi cứ chỉ *một cách Vô Lý* vào căn nhà ở đường Phan Bội Châu. Và đệ nghĩ rằng: “Chắc cái màn tivi này cà chớn rồi!” Rồi bận việc nên vài tuần sau, đệ lại gặp chính nó ở ngoài chợ Đà Lạt 

Tay bắt, mặt mừng và trong khi vui câu chuyện hai tên cứ tà tà đi về hướng đường Phan Bội Châu. Đệ hỏi nó:

-- “Mày ở Phan Bội Châu hay là Phan Đình Phùng?”

-- “Phan Bội Châu”

-- “Chớ còn cái nhà ở Phan Đình Phùng không phải của mày à!”

-- “Của Em tao”

333
2.2577910423279 sec