159. Viên Tịch thứ thiệt

159. Viên Tịch thứ thiệt

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 285     16 năm trước

Tập Tin II

Bài 159. Viên Tịch thứ thiệt

34284- Đây mới là Viên Tịch thứ thiệt

HL: Chào các Bạn.

Trong khi thiền... đi lên theo công thức như sau:

Đức Phật Viên Tịch

Đức Thế Tôn nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, Ngài nhập không vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập thức vô biên xứ. Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập diệt thọ tưởng định.

Nhận xét:

Tụi mình thấy rằng: Ngài đi một lèo từ Sơ Thiền và leo lên đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Đó là những cảnh giới của uế độ, hay là cảnh của những chúng hữu tình đã ly dục một phần nào và còn ở trong sự sinh diệt. Khi đọc cho thật là kỹ cái công thức trên thì tụi mình nhận thấy rằng: Những cảnh của Vô Sắc thì đều tận cùng bằng chữ *Xứ* như đoạn sau đây:

Xuất tứ thiền, Ngài nhập không vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập thức vô biên xứ. Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ

Câu hỏi là đương nhiên là: Tại sao Ngài phải là như vậy chi cho mệt vậy? Sau đây là những sự đoán mò của thiên hạ:

1. Suy đoán thứ nhất:

-- Ngài chạy lên, chạy xuống như vậy để... tránh... Thiên Ma!

Lời bàn của đệ.

Nhưng thực tế, khi đã đụng Thiên Ma, thì dân thực hành đều có nhận xét là: Thiên Ma đều có ngũ thông tuy rằng yếu nhưng cũng là ngũ thông. Ngũ thông của Thiên Ma nó... yếu ở chỗ là họ không tìm ra được khi hành giả vào Diệt Thọ Tưởng Định mà thôi. Chớ trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thì họ có thể tìm ra và theo dõi được như chơi. Như vậy, lời suy đoán trên cũng chưa đúng!

 2. Suy đoán thứ nhì:

-- Ngài đi chào tạm biệt những chúng hữu tình ở trong những cảnh đã ly dục một phần nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.

Lời bàn của đệ:

-- Đâu có thể nào là như vậy! Phải là như sau thì mới đúng: Trong một chu kỳ thời gian, chỉ có một Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời, và đây là lúc Ngài Nhập Diệt! Thì họ phải bỏ hết cả công việc để mà đi tới coi một vị chánh đẳng chánh giác nhập diệt thì mới phải! Chớ có đâu mà Ngài phải đi... chào tạm biệt họ một cách ngược ngạo như vậy? Như vậy lời suy đoán này cũng chưa đúng. Còn lời suy đoán nào nữa không thì đệ chưa nghe.

Trong khi thiền... đi lên theo công thức như sau:

Đức Phật Viên Tịch

Đức Thế Tôn nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, Ngài nhập không vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập thức vô biên xứ. Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập diệt thọ tưởng định.

Lời bàn của đệ:

Ngài không cần phải chạy trốn Thiên Ma. Và chả cần phải từ giã những vị đã ít nhiều bớt đi sự tham dục mà thật ra: Ngài chỉ đến những “Xứ” này để xác minh lại một lần nữa: Có thật là những cõi trời này nó vĩnh cửu hay là chỉ là cảnh giới của quỷ Vô Thường?

Tất nhiên, là Vô Thường.

Nay trở về lại công thức nhập Niết Bàn của Đức Phật:

Sau khi Thiền đi lên rồi thì Ngài lại thiền... đi xuống.

Rồi xuất diệt thọ tưởng định, Đức Phật nhập phi tưởng phi phi tưởng định.

Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập vô sở hữu xứ định.

Xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập thức vô biên xứ dịnh.

Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập không vô biên xứ định. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập sơ thiền.

Lời bàn của đệ:

Căn cứ vào những chữ Định mà đệ làm đậm lên, tụi mình nhận thấy rằng: Trong lúc thiền đi xuống, Ngài đến cái cung trời đó và rồi Ngài lại soi vào trong và Ngài coi cái trình độ Nhập Định của các Chư Thiên ở đây nó có bền vững hay đây cũng chỉ là một tình trạng tạm bợ? Và Ngài thân chứng được rằng ngay cả tình trạng nhập định cao cấp này: không bao lâu thì cũng sẽ bị tình trạng... tuột định chi phối.

Tóm lại: Ở phần đi lên Ngài coi cái chỗ ở của những Chư Thiên trong các cõi này nó có bền vũng hay không? Và Ngài thực chứng rằng: Khi nhập được vào các cõi trời này thì tình trạng Vô Thường vẫn còn hiện hữu và hiệu lực như thường.

Sau đó ở phần đi xuống Ngài lại coi các cách nhập định của các tầng trời này nó bền vững hay không? Và khi chính Ngài đã vào được các lớp định này rồi thì chính Ngài thân chứng được rằng: Không! Những lớp định này rồi sẽ bị tình trạng “Tuột Định” chi phối.

Nay trở lại công thức chót.

Trích đoạn:

Xuất sơ thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền.

Lời bàn của đệ:

Khi Ngài lại từ Sơ Thiền để lên lại Tứ Thiền trong lần thứ ba này, chỉ là để làm chủ cái tư tưởng mà thôi. Tứ thiền là một cung trời có khả năng với trình độ nhập định cao cấp này: hành giả có đủ lực để “Làm Chủ Cái tâm” thể hiện qua những thần thông. Ở trong tình trạng Tứ Thiền này, tâm lý của Ngài đã hoàn toàn hiểu biết một cách đích xác rằng: Tất cả những cõi Thiền đều là Vô Thường. Với tình trạng tâm lý đã hoàn toàn thỏa mãn đó, dĩ nhiên khi thân xác ngưng thở để chết thì tâm thức của Ngài đã đủ lý do hay trí tuệ để buông một cách hợp lý tất cả những trạng thái ưa thích tái sinh. Và tất nhiên chuyện sau đây lại xảy ra:

Trích đoạn tiếp theo:

Và tức khắc sau đó, Đức Phật cuối cùng nhập diệt.

TB: Vì đây là một chuyện lớn. Chúng ta không nên đi lại vết bùn nhơ của các bậc tiền bối bằng cách: Đùa cợt, bằng cách hễ mà bất cứ ai bận đồ vàng mà chết thì đều được gọi là Nhập Diệt. Mà ngược lại: Chúng ta nên trung thực ghi lại cho thế hệ mai sau biết một cách rõ ràng tình trạng... chết hay là “Nhập Diệt” của bất cứ ai ở trong tăng đoàn. Bằng cách: Vị nào chưa làm được, hay không thể làm được những điều trên thì bọn mình có trách nhiệm ghi lại là: vị này đã Chết. Vị nào làm được những điều trên: Bọn mình có trách nhiệm ghi lại là: Vị này đã “Nhập Diệt” hay “Tịch Diệt”. Vì gọi cho đúng danh từ là một biểu hiện của Trí Tuệ

KKT: Khi Phật vừa thành đạo thì tri kiến sau đây khởi lên:

            Sanh đã diệt,

            Phạm hạnh đã thành,

            Việc cần làm đã làm,

            Sau đời hiện tại không có

            Đời sống nào khác nữa.

                                                            (Trung Bộ Kinh 36.28)

            Và tri kiến khởi lên nơi Ta.

            Sự giải thoát của Ta không bị dao động.

            Nay là đời sống cuối cùng của Ta,

            Không còn sự tái sinh nữa.

                                                            (Trung Bộ Kinh 26.21)

KKT thường đem câu này ra “challenge” mọi người, nhưng mọi người có lẽ cũng chưa hiểu rõ ý của KKT nên cũng cần chút giải thích ở đây. Cái thắc mắc của KKT là tại sao Phật lại BIẾT CHẮC CHẮN RẰNG PHẬT SẼ KHÔNG CÓ ĐỜI SAU. Sao Phật lại có thể biết chắc chắn rằng: Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Nay là đời sống cuối cùng của Ta, Không còn sự tái sinh nữa. Chẳng lẽ Phật lại cũng mở màn TV trắng như trứng gà bóc như của huynh HL và Phật tác ý hỏi rằng:

-- Những đời sau của tui ra sao? và Phật thấy “blank” nên Phật biết là Phật không còn đời sau Chắc là không phải như vậy rồi. Cái biết không còn đời sau này chắc phải rõ ràng giống như là một cảm giác (sensation) thí dụ như trong người đang nóng thì biết rõ ràng là nóng hoặc là một cảm xúc (feeling) thí dụ như trong tâm đang sợ thì biết rõ ràng là đang sợ.

Nếu bây giờ chúng ta tự hỏi rằng tương lai của tui ra sao thì chúng ta không biết được cho dù là một tương lai gần như lát nữa đây hay là một tương lai xa như ngày mai, năm tới hay một kiếp sau. Sở dĩ chúng ta không biết được là vì tâm chúng ta luôn luôn sống trong 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ có một giải thích là tại sao lại biết chắc chắn rằng sẽ không có đời sau, đó là TÂM Ở TRONG MỘT TRẠNG THÁI KHÔNG CÓ THỜI GIAN!!! Nên mới biết chắc chắn được rằng mình không còn đời sau

HL: Bởi vậy mà Huynh mới lùng bùng ở cái điểm là làm sao Đức Bổn Sư biết đích xác rằng “Nay là đời sống cuối cùng của ta”, khi Huynh hiểu rằng Diệt Thọ Tưởng Định lại là một lớp Định. Thật ra trong tình trạng này: Tất cả Thọ, tất cả Tưởng và ngay cả luôn cái tình trạng Định đều bị diệt trong khi chết lâm sàng. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng là cách nhập định cao cấp nhất. Nhưng khi còn làm Người mà vào được đây: Và khi người này lại nhìn người kia thì mới phát hiện và biết được rằng: Não Bộ vẫn còn hoạt động (để duy trì lớp định). Còn Diệt Thọ Tưởng Định thì Não bộ cũng ngừng luôn: Chết lâm sàng mà!

TB: Tất nhiên sau khi sống lại thì mọi việc như: tranh chấp hay duy trì sự sống hay tham dục Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

NQS: Chỗ này lão HL nói rất gần với Thiền tông, Các cụ tổ đều bảo đó là tuyệt tử tái tô, chết đi sống lại, buông tay hố thẳm, ra mút đầu sào, nhất đao lưỡng đoạn, tâm như tường đá... Có nghĩa rằng các vị tổ TT ấy cũng nhập đến Diệt thọ tưởng định.

HL: Chưa chắc, Huynh chưa tới đó thì đừng có gượng ép mà ghép cái này qua cái kia. Chuyện đời không đơn giản như vậy đâu.

NQS: Thế nhưng mấy ngàn vị tổ chứng đắc không vị nào về cõi trời hoặc cõi địa ngục nào như lão HL hay nói.

HL: Huynh chỉ đọc có một vài câu thơ của vài vị tổ rồi đưa đến kết luận là không có ai đi xuống địa ngục hay lên trời thì theo đệ là một kết luận hơi vội vàng. Huynh muốn nghiên cứu ai đó thì nên biết rằng: sách vở và truyền thuyết về vị đó đều không trung thực và không đầy đủ nếu không nói rằng đôi khi còn sai lầm luôn.

NQS: Có 2 trường hợp xảy ra: Các tổ đúng hoặc HL đúng. Có lần lão HL nói chưa tới được chỗ nào đó thì tất cả đều là ảo giác. Xin hỏi lão HL: Ai ảo giác?

HL: Những phương tiện mà các Tổ trong thiền tông đưa ra và Huynh chỉ có đọc trên sách vở thì chỉ là ở trình độ Ngộ Đạo mà thôi. Có nghĩa là Tu Đà Hườn. Dẫn Chứng: (chuyện về bốn câu kệ mà hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã... Ngộ).

Nên nhớ còn phải... nhập nữa. Nhập thì sách vở không cho biết cách nhập ra làm sao. (nếu bà con nào biết cách thức để nhập thì cứ giơ tay lên (theo kiểu Paltalk). Mà chỉ tóm tắt một cách rất là mơ hồ qua hiện tượng: “Gặp Riêng và Trao Truyền Tâm Ấn”. Huynh muốn nghiên cứu con đường này thì đó là quyền của Huynh.

NQS: Các tổ đã tới

HL: Nay đệ bàn về Ảo Giác.

Ảo giác: chuyện không có thật. Thực tế: Ai cũng có thể bị ảo giác! Khi trời nhá nhem tối rồi nhìn sợi dây mà ra... con rắn. Trong khi Thực hành Thiền Định thì hành giả có thể rơi vào ảo giác ở hai (2) trường hợp:

   1. Trường hợp Cận Định.

   2. Trường hợp bị cái Ta chi phối khi quán chiếu này nọ.

Trường hợp này còn được gọi là Ngũ Ấm Ma.

(đứt phim)

Mến.

349
0.063838005065918 sec