
155. Đức Phật Viên Tịch
Tập Tin II
Bài 155. Đức Phật Viên Tịch
Đức Phật Viên Tịch
(34067- FREEZE the FEELINGS..)
Minh: Xin Chào anh Hai Lúa:
BY nói anh HL biết làm cho cái tâm nó ngừng lại. Đệ xin thọ giáo anh HL cái kỹ thuật này.
Xin cám ơn anh HL trước.
HL: Chào Huynh Minh.
Đó chẳng qua là đi theo sát nút công thức Nhập Niết Bàn của Đức Bổn Sư. Công thức này như sau: Trích từ cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Narada. (Phần 1, chương 14).
Đức Phật Viên Tịch
Đức Thế Tôn nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, Ngài nhập không vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập thức vô biên xứ. Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập diệt thọ tưởng định.
Lúc ấy Đại Đức Ananda, không có thiên nhãn, hỏi Đại Đức Anuruddha: ”Bạch sư huynh, có phải Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi không?”
- Không phải vậy, nầy Ananda sư đệ, Đức Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định.
Rồi xuất diệt thọ tưởng định, Đức Phật nhập phi tưởng phi phi tưởng định. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập vô sở hữu xứ định. Xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập thức vô biên xứ định. Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập không vô biên xứ định. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, và tức khắc sau đó, Đức Phật cuối cùng nhập diệt.
Theo đệ nghĩ thì đây là cái chết của một Đức Phật, mình tu Đạo Phật thì giá chót: cũng nên chết theo cách của Ngài.
Muốn vậy, thì mình phải biết và làm được cái công thức này.
Huynh muốn làm thử thì đệ chỉ cho và cũng nên để ý rằng:
Đệ không phải là Thầy của Huynh.
Minh: Cám ơn Huynh. Vậy thì khi cái tâm mình ngừng thì mình chết sao Huynh? Nếu vậy thì tại sao hai Huynh CN & NQS cứ nói rằng nếu làm tâm ngừng cho 1 phút thì mình thành Phật? Xin Huynh nói thêm cho rõ ràng.
Xin cám ơn Huynh.
HL: Nói rõ thêm đây:
Tâm thanh tịnh, cảnh thanh tịnh và tức tâm, tức cảnh. Tâm mà ngừng tức là Niết Bàn. Vì một khi tâm đã ngừng thật luôn thì không có cái màn tái sinh trở lại thì tất nhiên câu sau đây được tuyên bố: “Tái sinh đã chấm dứt, đời sống Phạm Hạnh đã được viên mãn, đã làm xong những việc cần phải làm, không còn trở lại trạng thái này nữa.”
Tuy vậy, khi vào Diệt Thọ Tưởng Định: Có nghĩa là buông cái Thọ, buông cái Tưởng, buông luôn cả... cái Định thì tất nhiên: Đó là cái chết lâm sàng.
Tuy vậy, Huynh đừng sợ mà cứ việc run.
Cũng như một số sinh vật có thể tạm thời chết trong lúc đông miên thì nhờ vào Thiền Định... Con Người cũng có thể... tạm thời chết để chứng cái Hữu Dư Niết Bàn hay là Diệt Thọ Tưởng Định.
Theo kinh nghiệm của Đức Phật Thích Ca nói lại thì:
- Vào đó được một lần thì là Tu Đà Hườn.
- Vào đó lần thức hai thì là Tu Đà Hàm
- Vào đó lần thứ tư thì là A Na Hàm
- Vào đó lần thứ bảy thì là A La Hán
Như vậy các vị thánh ra vào ào ào mà đâu có sao?
Thằng oắt tỳ (con của đệ, 16 tuổi) đang hướng về đó. Sau khi xuất định với cảm giác là hơi thở sắp sửa... ngừng, nó nói:
-- “Vào chỗ chết thì thấy ghê ghê, con chưa chuẩn bị và con không muốn... chết!”
Đó là phản ứng tự nhiên của... cái Tôi khi hơi thở sắp sửa ngưng! Vì suy cho cùng: Hơi thở là sào huyệt cuối cùng của cái gọi là Bản Ngã. Tại sao lại có vụ hơi thở ngừng? Là vì Tâm Thanh Tịnh thì cảnh cũng thanh tịnh. Có nghĩa là Tâm mà đã thật sự dừng lại rồi thì cảnh (ở đây là hơi thở) bắt buộc cũng phải đừng lại luôn. Tất nhiên một người tu thiền mà đã mò được đến đây thì có quyền sợ. Nhưng để tự chiến thắng thì: Phải... không có quyền “Sợ... cái sợ của mình” Đó là khẩu quyết của các Chơn Sư. Vì vậy, đệ chỉ cho nó cách thức chuẩn bị và định dứt điểm cái vụ hơi thở này vào mùa hè này.
Minh: Cho Minh xin hỏi các Bạn là đã có ai trong các Bạn đã làm được cái tâm của mình nó ngừng lại được chưa? Nếu có thì xin coi lại cho rõ ràng có phải cái tâm nó ngừng hay là cái ý nó ngừng! Xin các Bạn làm thử và nghiệm lại cho rõ ràng cái tâm ngừng hay cái ý ngừng! Nếu các Bạn nghiệm rằng cái tâm ngừng chớ không phải cái ý nó ngừng thì xin các bạn cho biết cái trạng thái của tâm ngừng là gì? có phải là Trí Tuệ không? Xin mời các Bạn thử tự nghiệm lấy ra sự thật
HL: Chào ông thần nước mặn Minh.
Ông có đọc kinh thì đừng có đọc phơn phớt, có đọc thì đọc cho nó kỹ, cũng như: Có suy nghĩ thì suy nghĩ cho nó kỹ. Đoạn mà đệ trích sau đây diễn tả cái tình trạng đứng im của luồng tâm thức: Lúc ấy Đại Đức Ananda, không có thiên nhãn, hỏi Đại Đức Anuruddha: “Bạch sư huynh, có phải Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi không?”
Lời bàn:
- Có nghĩa là ngay lúc này Ngài Ananda thấy Đức Phật không còn thở nữa và nét mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. Nên Ngài, vì không có Thiên Nhãn, nên mới hỏi Ngài Anuradha (Nên biết rằng: Mục Kiền Liên là Thần Thông số một thì Anurudha lại là Thiên nhãn số một). Cái câu ngớ ngẩn ở trên trong lúc chứng kiến Đức Phật vào Niết Bàn.
Trích đoạn tiếp:
- Không phải vậy, nầy Ananda sư đệ, Đức Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định.
Lời bàn:
Và Ngài Anurudha (người có thiên nhãn đệ nhất) lại tường trình tiếp như trên. Mời ông thần nước mặn đọc lại cho kỹ:
Trích đoạn tiếp:
-- Không phải vậy, nầy Ananda sư đệ, Đức Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài mới nhập Diệt Thọ Tưởng Định.
Có nghĩa là tuy rằng, Đức Phật, Ngài không còn thở nữa và tuy rằng nét mặt xanh lè xanh lét, xanh như tàu lá chuối, xanh tàn canh gió lốc, xanh một cách tan thương, xanh một cách dị kỳ nhưng Ngài (Đức Phật Thích Ca lúc nhập Diệt Thọ Tưởng Định) chưa có chết! Vâng Huynh không có đọc lộn: Đức Phật Thích Ca chưa có chết mà chỉ nhập Diệt Thọ Tưởng Định mà thôi. Rồi đệ rủ Huynh đi sang một cuốn sách tiếp là cuốn Abhidhamma và coi trong đó họ bàn cái gì về cái trò “Diệt Thọ Tưởng Định” này nghe. Đây rồi! Mời ông Thần nước mặn đọc lại cho kỹ.
Sách Abhidhammatthasangahan (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) Tỳ Kheo Thích Minh Châu (dịch và giải). Đệ trích một đoạn từ chương 4 (Lộ trình của Tâm (citta-vìthi), phần Siêu Thế Tốc Hành Tâm có giải thích như sau. Mời ông thần nước mặn đọc lại cho kỹ.
Giải Thích:
- Tốc hành Đạo tâm cũng chỉ có một tâm sát-na. Chính ở đây mà Niết-bàn được trực nhận lần đầu tiên. Một vị A na hàm hay A la hán đã tu sắc giới và vô sắc giới thiền có thể, với sức mạnh của ý chí, tạm dừng sự trôi chảy của tâm thức cho đến 7 ngày không dừng nghỉ. Khi một người chứng đến quả này, mọi hoạt động tâm linh đều dừng nghỉ, cho đến hơi thở cũng không, nhưng vẫn còn mạng căn và sức nóng. Sự sai khác giữa một thây chết và một vị vào Diệt tận định là vị này vẫn sống như thường. Định này được đặt tên là Nirodhasamàpatti, nirodha là diệt.
Samàpatti là chứng đến. Sách nói rằng thân của vị đang nhập định này không thể bị ai làm hại. Liền trước khi chứng định này, vị này chứng trong hai sát-na, vô sắc đệ tứ thiền (phi tưởng phi phi tưởng xứ). Rồi dòng tâm thức dừng lại cho đến khi vị này muốn xuất khỏi Diệt tận định. Thường lệ, vị này nhập định khoảng một tuần lễ. Khi vị này từ định khởi dậy, sát-na tâm đầu tiên là A Na Hàm quả tâm nếu vị này là vị A Na Hàm; hay là A La Hán quả tâm nếu vị này là A La Hán. Sau đó dòng tâm thức chìm lại trong Bhavanga.
[...]
Ông thần nước mặn đọc kỹ chưa? Nay nói nghiêm chỉnh, không giỡn nữa: Huynh cũng có nói rằng muốn vô Kim Cang Thừa thì phải giỏi về Tiểu Thừa thì đây là cái trình độ của một người giỏi về Tiểu Thừa. Họ vào Diệt Thọ Tưởng Định và ở trong lúc này: Họ giống như là đã chết nhưng chỉ còn sức nóng “ngay quả tim” mà thôi (sách không viết rõ ở cái chỗ này: “chỉ còn nóng ngay quả tim” mà thôi). Còn tất cả đều lạnh và nét mặt thì xanh lè xanh lét.
Đoạn sau đây là chuyện xảy ra ở ngay gia đình của đệ (hồi năm 1991, tại Đà Lạt) Đệ đi chữa bệnh thí cho thiên hạ và bị kiệt sức, không còn cách nào hết, nhà thì nghèo, không còn đồ ăn. Đệ bèn cho xác thân nghỉ mệt bằng cách... nhập Diệt Thọ Tưởng Đinh. Bà xã của đệ đâu có biết và thấy đệ nằm một đống không thèm thở, mặt thì xanh lè xanh lét. Sau một hồi ngồi kế bên... trợn mắt nhìn đệ và đưa cục bông gòn vô mũi của đệ coi đệ có còn thở không?!!! Nàng ngồi như vậy nữa giờ mà không thấy đệ thở, nên nàng lay lay cái thân của đệ và kêu lên thất thanh:
-- Anh ơi! Sao vậy! Anh ra sao rồi!
Thì đệ tỉnh lại, và trình bày lại cho nàng ta biết.
Đó!!! Có muốn chơi tới bến thì đệ chỉ cho chơi, còn... sợ chết thì... thôi vậy.
Mến.