
157. Kim Cang Thừa = Mật Tông
Tập Tin II
Bài 157. Kim Cang Thừa = Mật Tông
34115- Kim Cang Thừa = Mật Tông
minh: Xin chào BT,
Kim Cang Thừa dựa trên nền tảng của Nguyên Thủy và Đại Thừa. Người hành đạo phải có vững chắc từng bước một. Nguyên Thủy: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Từ Bi Hỷ Xả, Vô Ngã, Kỷ Luật - Self Control and Discipline.
Đại Thừa: Bồ Tát Tâm Nguyện, Lục Ba la mật, 37 Bồ Đề Trợ, Relative Truth: Interdependence Origination.
Ultimate Truth: Emptiness of Appearance and Self.
Rồi mới bước vào Kim Cang Thừa để nhận ra phật tánh ngay trong kiếp này mà thành Phật. Vào Kim cang thừa mà không có vũng chắc nền tảng của Nguyên Thủy và Đại Thừa thì sẽ gặp nhiều trở ngại do chính Bản Ngã gây nên và có thể bị điên khùng rất là nguy hiểm. Con đường đi này rất nhiều ổ gà, bom, mìn, ổ đạn nên cần phải có Vị Bổn Sư để chỉ chỗ đi và hướng dẫn đàng hoàng cho tới nơi. Thành thử Vị Thầy rất là quan trọng! Cho nên phải tìm Vị Thầy có Duyên với mình thì mới có mong thành công thật sự!
Kim Cang thừa nhìn ở ngoài vào coi thấy dễ nhưng không có dễ làm như người ta tưởng. Phải gặp được Thầy có kinh nghiệm thật sự và chứng nghiệm, phải cố gắng tu tập và phải giữ giới cho đàng hoàng. Phải chùi cái tâm cho sạch sẽ, sáng lạng, và bóng loáng ra, rồi Vị Thầy chỉ chỗ hay là làm cho thấy cái tâm Phật của mình.
Dù có được chỉ cho, mà chưa đủ duyên thì vẫn không thấy. Hai phương pháp thường biết là Đại Thủ Ấn (Mahamudra) và Đại Viên Mãn (Dzogchen). Đại Thủ Ấn không cần thầy sát bên cạnh mình, còn Đại Viên mãn cần có Thầy supervising nhiều hơn.
Xin cho biết giang sơn của BT ở đâu?
OM AH HUNG
HL: Chào huynh Minh
Wow, huynh theo Mật Tông và Kim Cang Thừa dữ zị à? Huynh có thể kể cho bt và bà con nghe cái phương pháp này nó như thế nào không?
Đi tìm Thầy.
Đệ khoái cái thứ này lắm, nhưng khi đi tìm Thầy có đầy đủ bản lãnh thì coi bộ hơi khó! Thế nên, đệ suy nghĩ như sau:
-- Người mà có pháp bảo cũng gặp khó khăn khi đi tìm người để chỉ bày. Vì phải tìm ra người đủ sức để chơi. Do vậy, thì việc đi tìm cũng không hay lắm. Chỉ cần tu hành thật là ngon lành thì Các Ngài cũng chẳng tha (vì là bi nguyện của các Ngài mà!) Suy nghĩ như vậy xong thì đệ chơi liền. Khi đủ sức rồi thì khi nhìn về hướng Nam của Đà Lạt thì đệ phát hiện ra một cột hào quang, cứ chiều đến, thì hiện ra rất là rõ và mạnh. Đệ gặp “Thổ Công” anh Thuận và khi chỉ về hướng cái cột đó thì được “Thổ Công” cho biết là:
-- Hướng này chỉ là hướng Đại Ninh! Ở đó chỉ có một ông giỏi đó là Thầy Thiền Tâm!
Sau đó đệ cẩn thận quán coi Thầy này hình thù ra sao và sau khi miêu tả về nét mặt của Thầy thì “Thổ Công” xác nhận là đúng. Và đệ đến gặp Thầy. Thế nhưng duyên về Mật Tông đã qua, Thầy chẳng đá động gì tới Mật cả, mà chỉ huyên thiên nói về đủ thứ chuyện. Về Mật, Thầy chỉ vỏn vẹn xác nhận cách đi là đúng rồi đó và đặc biệt là không nhận làm Thầy của đệ bằng câu khẳng định:
-- Tui không phải là Thầy của cậu.
Khi tìm ra (Anh Sơn ở Đà Lạt) thì đệ lại bị anh ấy... phương tiện... nói khích:
-- Anh thì kiên nhẫn khỏi chê rồi! Có ngon thì anh thử khai mở cái Mạn Đà La Om Mani Padme Hùm này đi? Tui làm xong trong vòng một tiếng đồng hồ đó. Nói xong, thì Anh ấy vứt ra trước mặt đệ cái hình của vòng phép và không thèm nói thêm một lời nào! Nhìn cái hình thì đệ cảm thấy rằng: Đây không phải là một Mạn Đà La của Phật Giáo mà chỉ là một Mạn Đà La của Chư Thiên! Vừa nghĩ tới đó thì Anh Sơn nói to lên liền (Tha Tâm Thông 24/24 mà):
-- Khá lắm! Nhưng nó có một ngã rẽ vào Phật Giáo, anh tìm ra được không?
Đệ hỏi lại:
-- Cái Mạn Đà La chữa bệnh này cũng có đường vào Phật Giáo à!
Anh Sơn gật đầu xác nhận:
-- Tui tìm ra trong vòng một tiếng đồng hồ đó!
-- Anh mà một tiếng đồng hồ thì em phải vài tuần!
Anh xác nhận cộc lốc:
-- Thì bởi!
Vài ngày sau, đệ lại gặp Anh ấy, vừa mới ló đầu vào phòng khách thì Anh ấy nói liền (Tha Tâm Thông 24 trên 24 mà):
-- Anh qua cầu, khá lắm! Băng qua sa mạc cũng hay!
Nhưng sao lại bay vào cái Tháp báu làm gì vậy?
Đệ trả lời:
-- Anh thì bay đi luôn, còn em thì... ở lại.
Im lặng rất là lâu, anh ấy lại nói:
-- Anh từ bi hơn tui.
Trước khi ra về, đệ lại nói rằng:
-- Em vừa tìm ra cách về lại Ngài Quan Thế Âm dạng Thiên Thủ Thiên Nhãn.
-- Khá lắm! Cái này thất truyền đã lâu! Chẳng hổ danh là học trò của những Đại Sư và Bồ Tát.
-- Thật là khó mà che giấu nổi anh.
Chẳng giấu gì Huynh Minh đệ là học trò của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và cũng là học trò cũ của Thầy Milarepa.
Minh: Thật là hay Huynh HL. My Lineage là Karma Kagyu:
Tổ là Tilopa - Naropa - Marpa - Milarepa - Gampopa - Karmapas – Situpa Thrangu Mingyur Rinpoches.
The last three are my Teachers at the present. Minh mới tham dự KalaChakra 2004 thành thử HH Dalai Lama cũng là một Vị Thầy của Minh.
Thành thử Huynh HL và Minh có connections với nhau qua Thầy Milarepa! Thầy Mingyur Rinpoche còn trẻ nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm thực hành và đã từng làm 3 years program retreat master cho Sherab Ling Monastery. Những vị này đều có chứng ấn thiệt sự Minh rất là may mắn! Việc tìm Thầy đều do nhân duyên lành tạo nên. Mình tu tập cho tốt và hội đủ điều kiện thì Thầy của mình will show up và mình có cảm giác mạnh về Vị Thầy của mình.
May This Be Auspicious!
HL: Thứ thiệt thì nhìn lên đảnh của tu sĩ khi... quán đảnh thì sẽ thấy nguyên con môn phái hay dòng pháp cũng như đẳng cấp của tu sĩ. Còn trình tự theo sách vở thì có khi lộn và không hạp với thực tế. Trong cái dòng pháp này: Có một vị là đệ tử đắc ý nhất của Thầy Milarepa. Vị này sẽ nằm trước Ngài Milarepa (cho dù là chính Thầy Milarepa đích thân chỉ cho vị này cách tu hành! Xin lỗi, lại nói lộn! Đúng ra là Thầy Milarepa chỉ... ôn bài lại cho vị này mà thôi). Đó là cái quái đản của dòng pháp. Cũng như Thầy của Phật Thích Ca lại là... Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.
Gampopa lại ở trên Milarepa. Khi nhìn lên đảnh của dân thứ thiệt. Có nghĩa là như vầy: Dùng Tứ Thiền Hữu Sắc, mở thiên nhãn rồi tác ý nhìn lên đảnh của một tu sĩ bất kỳ nào mà có nghề, khi họ thuyết pháp hay hành pháp, thì sẽ thấy dòng pháp của họ. Một tu sĩ có khi lại thuộc về... nhiều dòng pháp. Chớ không phải là Milarepa rồi mới tới Gampopa như Huynh đã ghi ra ở trên. Một chi tiết nữa là Tổ... còn ở dưới một vị Phật da đen đó là: Đó là Ngài Hắc Bì Phật. Cũng như là theo lý thuyết thì một Vị Phật hay Vị Bồ Tát đều có thể đứng hay ngồi trên một hoa sen có lung tung cánh và có đủ màu sắc (hồng, đỏ xanh lá cây, xanh lơ...).
Nhưng một khi đã tận mắt thấy các Ngài rồi thì: Các Ngài chỉ đứng hay ngồi trên hoa sen màu vàng như hoa quỳ (hay hoa hướng dương) sáng chói và hoa này chỉ có năm (5) cánh mà thôi. Thực tế hay thực chứng, nó... khác lý thuyết là vậy.
TB: Một chi tiết nữa là: Khi Huynh đi nghe thuyết pháp về Mật Tông theo các dòng pháp Kim Cang Thừa. Và Huynh có thiên nhãn thì Huynh sẽ thấy vị Thầy (thứ thiệt) đang thuyết pháp ít khi nói theo phản xạ, hay tùy hứng: Lý do là khi nói tùy hứng hay phản xạ thì hệ thống quán đảnh ngay lúc đó lại biến mất.
Điều mà dân thứ thiệt không thích làm vì đó là phạm giới (cho dù đó là phương tiện: Như những lần một vị Thầy đành phải làm trò hề và đành phải trả lời là “không biết” khi bị hỏi về Tha Tâm Thông, hay về hoạt động tư tưởng của người dối diện). Do vậy mà khi đi nghe thuyết pháp thì dân có nghề biết liền là đoạn nào thầy... chế và nói tùy hứng, đoạn nào là Thầy lại nói theo đúng quan niệm của dòng pháp! Khỏi cần phải... lật sách kiểm tra từng chữ theo kiểu bốn điều đối chiếu lớn mà Đức Phật Thích Ca đã đau buồn khi nói ra.
Cũng như Kinh Viên Giác, vị tổ phải đau buồn mà ghi lại cách chọn pháp môn tu hành cho một người (theo kiểu xin xâm) về sau này vì... rất là ít hay có khi là... không còn ai thực chứng để trực tiếp chọn cho mình pháp môn cả!!! Đó là điều đau buồn của thời mạt pháp.