
77. Niệm Phật
Tập Tin V
Bài 77. Niệm Phật
Niệm Phật
Tue, 26 May 1998 16:11:00
vnl: Tiểu muội tiện đây cũng xin chia sẻ quan niệm và kinh nghiệm của riêng mình về niệm Phật nhé! Các huynh nghe rồi bỏ qua giùm, vì mỗi người chỉ là 1 hạt cát trong bãi sa mạc mênh mông!
Theo quan niệm của TM, vì pháp tu thiền của TM thiên nhiều theo Mật Tông nên TM xem niệm Phật như là một phương tiện để giúp mình mà thôi.
TM niệm Phật hàng ngày, từ lúc bắt đầu tu thiền thì mỗi ngày lái xe đi làm 1 tiếng đi, 1 tiếng về, khi bắt đầu lên xe là mở CD niệm Phật, TM niệm trong đầu, mỗi hơi thở là niệm một câu, mỗi câu đi từng luân xa cho đủ sáu luân xa, lúc đầu thì ì ạch niệm vì các luân xa chưa thông, niệm một hơi thì phải ì ạch thở, sau này quen thì nhẹ tựa như bông, rồi bây giờ không niệm theo từng luân xa nữa mà niệm thầm trên đỉnh đầu. Hiện tại vô biệt niệm thì TM chưa đạt được nhưng những khi đi họp cả mấy tiếng, hay những khi đi seminar, hay khi nào ngồi lâu, thì cái ý nó tự động niệm rồi mình tự nhiên niệm theo. Hôm nào mà niệm được nhiều thì tối đó thiền khác liền. TM chỉ nói khác vậy thôi, vì không tiện đi sâu vào pháp thiền của mình. TM xem niệm Phật là một phương tiện, 6 chữ NMADĐP là một chấn động lực cho cơ thể con người, giúp cho cơ thể TM thanh tịnh, nhẹ nhàng, bình an nữa. Cho TM chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình như trên. Xin các huynh khác cho nghe quan niệm của mình về niệm Phật để chúng ta được học hỏi thêm.
Thân,
NL
HL: Chào Chị Và các Bạn.
Vì là nghề của chàng trong những chuyện niệm Chú, Chơn Ngôn, Niệm danh hiệu Phật nên đệ cũng có một vài ý về tác dụng của cách niệm NMADĐP của Chị. Vì khi Chị niệm trong/trên đầu như vậy thì vô tình chị làm cho các siddhi (nếu có thần nhãn, thì Chị sẽ thấy những hình nhân ngồi chồng chất lên nhau như một cái tháp hình nón có bề đáy là cái vành trán và cao tối đa cỡ 0.5 mét) Những siddhi này càng nhiều thì linh tính của người đó càng mạnh. Vì chỉ mạnh bằng linh tính nên mình không đủ hành trang để đi xa được. Cái này, đệ cũng mở ngoặc là nhiều người tưởng lầm đó là những ông Phật. Nhưng khi nhìn kỹ lại, vì không thấy ai là người ngồi trên hoa sen cả nên không thể nói là những ông Phật (theo kiểu Pháp Thân) được mà chỉ là những siddhi mà thôi.
Đệ dùng chữ cung cách *Thám Du của chị (chắc chị hiểu ý) lại không an toàn vì thiếu hẳn phương pháp hộ thân. Nên có khi lở đi đâu đó gặp mấy người khác thì khó xoay xở được.
Đệ có một lần bàn chuyện này với Bác Lê ở Đà Lạt nhưng Bác lại không nghe và Bác rất thích đi thám du, sau này gặp chuyện, Bác bỏ không tập nữa vì quá sợ hãi. Trở về lại cung cách niệm của chị: Đã có lực như vậy thì mình nên niệm thẳng ra đằng trước mặt, khi niệm tập trung vào một điểm nhỏ như đốm nhang và có màu đỏ... như đóm nhang. Tất nhiên khi niệm mình nhắm mắt và dùng trí tưởng tượng để mà tưởng tượng ra điểm nhang đó. Tất nhiên, đây là cái nhìn của đệ về cách tu này từ khi còn ở Đà Lạt và Nhất là khi tiếp xúc với Bác Lê: Khi Bác làm thơ một cách rất là dễ dàng.
Mến.
VNL: Cách niệm Phật của TM khác với niệm cầu vãng sanh tịnh độ đó anh! Bên Pháp của TM có chỉ cách niệm rất khác, rất lạ (theo TM). Khi niệm mỗi chữ thì chú ý vào các luân xa, từng luân xa một tuần tự cho mỗi chữ NMADĐP, 6 chữ là một hơi thở cho nên niệm lâu thì có chuyển động và phát ánh sáng nơi trung tâm chân mày và các luân xa thì thấy xoáy mạnh, niệm đến đâu biết đến đấy, đại khái là như vậy, niệm như vầy cực và khó khăn dữ lắm, nhưng sau khi quen rồi và các luân xa thông thì dễ và nhẹ nhàng thôi! Khi niệm thì không mong cầu gì, chỉ biết niệm thôi, có gì nó muốn tới tự nhiên nó tới. Còn nữa, không phải ai cũng như nhau, vì có các huynh tỷ đồng môn của TM niệm mà chưa cảm được hoặc nói khác hơn là chưa thấy gì nếu so với thời gian của TM, TM nghĩ là mỗi người mỗi khác nhau mà thôi, và còn tuỳ lòng quyết tâm tu, hạnh nguyện và căn duyên của từng người nữa đó anh! (Còn có người thì mới niệm là có liền, TM thì niệm 1 tháng sau mới cảm giác được.) Wow! nói nhiều quá rồi, chắc các huynh tỷ xem sẽ cho là TM vọng ngôn quá! Cắt điển đây nhé!
KKT: Ở chỗ này thì đệ phải nói: No comment...! (hi hi) Tại không biết trời trăng gì cả (ha ha) Đây là lãnh vực và nghề của “chàng” 2L mà...! Để cho Huynh 2L trả lời vậy..!
HL: Chào Huynh và Chị cùng các Bạn.
Có đây! Có đây! Điển là một lực phát ra từ các siddhi (những hình nhân ngồi trên đầu người tu, họ ngồi chồng chất lên nhau: Y như là cái nón lá. Cái nón đó lại có bề đáy là cái vành trán của mình và có chiều cao hết cỡ là 0.5 mét, càng nhiều siddhi thì linh tính càng mạnh. Thế nhưng, trong chuyện đời thì linh tính cũng giúp mình tính toán, dự trù này nọ chút ít, nhưng trên đường Đạo thì linh tính tuy cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để tiến tu: Vì linh tính có thể SAI và nếu mình tin vào nó thì có ngày tiêu đời trai như chơi.
Trở về lại chuyện điển: Cắt điển là nghề của dân Mật Tông. Trong một buổi thí nghiệm với Bác Lê ở Đà Lạt, Bác vào điển để làm thơ. Đệ dùng quán tưởng để cắt điển: Đệ đợi cho tới lúc Bác Lê đang nói Thơ về đề tài: Tu đi kẻo trễ. Đang nửa chừng thì đệ quán nâng nguyên hệ thống siddhi ra khỏi đầu của Bác. Bác đang nói một cách cực kỳ lưu loát thơ theo kiểu Song Thất Lục Bát với đầy đủ niêm luật một cách tuyệt hảo, không chê vào đâu được! Thì bỗng im lặng không thể nói thêm một lời nào cả:-|
Điều này đệ làm để nói lên rằng: Những điều của phương pháp tu trên là nó hay nhưng chưa đúng lắm và nó chỉ nằm trong giới hạn của Dục Giới. Mà Dục Giới thì Tha Hoá Tự Tại lại là xếp sòng, mà Tha Hoá Tự Tại là *Con Của Thiên Ma theo các sách của các Tổ để lại.
Vì vậy, so với Thiên Ma, Con của Thiên Ma là khó trị nhất vì mình (tu sĩ) chưa đạt được trình độ *Làm Chủ Tư Tưởng*.
Biểu hiện là:
- Những ánh sáng (chớp, lóe, lung linh, cuộn tròn,...),
- cảm giác (tê rần từng luồng, lắc lư, bị nghiêng, như bị teo nhỏ lại hay phình to ra...),
- âm thanh (nổ cái rầm như lựu đạn, kêu răng rắc ngay huyệt ấn đường...),
- và cái nguy hiểm nhất là một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện đằng sau ót!
Những trò đó thoạt tiên là những cảnh mà mình tu chứng, nhưng sau đó vì không biết rõ nguyên nhân mà lần lần cái bản Ngã của mình nó to ra nên vô tình mình bị Tha Hóa Tụ Tại nó chiêu dụ từ từ bằng cách xen vào linh tính của mình qua con đường Siddhi thể hiện rõ ràng nhất là hiện tượng: Điển. Vì suy cho cùng: Pháp môn không khai triển cách thức hộ thân, và không cách gì kiểm soát nhau về những hiện tượng mà những anh em khác cùng tu sẽ gặp: Họ cứ để mặc ai gặp hiện tượng gì thì cứ gặp. Họ cũng có những giải thích nhưng lại lòng vòng, không đi vào nguyên nhân của vấn đề!
Bác Lê tuy đã chứng kiến như vậy mà cũng không chịu tin rằng mình còn thiếu. Nên một năm sau, trong khi Bác xuất hồn đi chơi thì gặp một con quỷ nó đón đường. Bác không có cách gì để đối phó và... người nhà, hằng đêm, phải cột Bác lại trên giường để Bác đừng có chạy vì sợ. Do làm hết sức như vậy mà cũng không được gì, nên đệ đành cầu nguyện và giúp Bác về mặt khác cực nhọc hơn nhiều. Nay Bác đã lành bệnh và không dám tu theo kiểu đó nữa: Bác chỉ đọc kinh bình thường như mọi người mà thôi.
Mến.
thang: Anh HL + các bạn,
Như anh HL nói thì những cảm giác đó là cảnh mình tu chứng. Như vậy có thể nhiều người đã, đang và sẽ gặp, vậy thì làm cách nào để đối phó nó khi không có sư huynh HL mật tông đứng cạnh bên? Xin anh HL và các bạn nói lên kinh nghiệm của mình để giúp đỡ kẻ hậu học.
HL:
Khi hành quân mà mình buộc phải đi vào vùng nguy hiểm thì mình phải nhìn vào các lực lượng yểm trợ, kế đó là không được khinh địch, thận trọng nghe ngóng và đi vào thật chậm. Hoặc là không đi vào vùng đó làm gì?
Ở đây, đệ chọn cách thứ nhì.
Đệ đã một mình tả xung hữu đột trong các cảm giác đó từ 1968 đến 1983, nên đệ có rất nhiều kinh nghiệm. Do vậy mà khi chỉ lại bạn bè, đệ chỉ họ con đường an toàn hơn và hiệu quả hơn:
Quán tưởng một đề mục đằng trước mặt thì mình sẽ không gặp các hiện tượng trên và mình sẽ tiến tu rất là lẹ và có hiệu quả. Cứ giữ lòng thanh tịnh và luôn luôn quán sát chúng rõ ràng cùng tự nhắc nhở rằng chúng cũng bị chi phối bởi lý vô thường thì sẽ vượt qua mọi chuyện (Vipassana của Goenka).
Hay là như Thích Thanh Từ: nói dầu tối qua ngồi thiền phát hào quang sáng cả nhà, sáng hôm sau cũng phải xin lỗi mấy người đến chia vui là chỉ vì vọng tưởng mà xảy ra như vậy (ráng tu thêm). Theo kinh nghiệm của đệ thì, chẳng ai chia vui cả vì cả nhà sẽ nhìn mình bằng cặp mắt khiếp đảm.
Vì lâu rồi, đệ có một lần phóng thử HQ vào ngay lúc cả nhà đều ngủ say (4 giờ đến 5 giờ sáng). Cả nhà choàng mình thức giấc và đông thanh la lên: Cháy Nhà! Làm đệ tá hỏa tam tinh từ Tứ Thiên tuột xuống Cận Định và Từ Cận Định đệ xuất định. Ánh sáng biến mất! Cả nhà hoàn hồn. Ba đệ thốt lên rằng:
- Mẹ mầy! Tu cái gì kỳ vậy!
Vợ đệ thì:
- Anh làm cái gì mà nó phát sáng dữ thần hồn vậy!
Má thì:
- Nó tu cái gì mà phát sáng dữ vậy cà!
Đệ thì tá hoả tam tinh im lặng nhìn mọi người... mệt và choáng váng mặt mày vì xuất định quá lẹ.
thang: Kinh nghiệm dùng phương thứ nhứt mình có xài và thấy chúng qua đi mất luôn nhưng không biết rồi sẽ ra sao. Nếu gặp phải thử thách lớn hơn thì phương pháp nầy còn có hiệu quả không? Dường như Phật có nhắc đến dùng gươm trí tuệ và trí thiền định để trị ma vương thì phải? Xin huynh/tỷ góp ý.
HL: Đi theo cái cách của đệ: Quán tưởng một đề mục xuất hiện đằng trước mặt thì an toàn cho tới khi mình ăn nên, làm ra có nghĩa là: Mình đã có nghề hơi vững thì mình lại đụng phải Thiên Ma.
Lúc đó niệm liên tục:
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Rồi theo dõi họ. Hiện tượng liền êm, mình an toàn tiến tu tiếp. Còn nếu không thì xuất tinh liên tục cho tới lúc mình ê càng không dám tu hành nữa thì thôi!
Con Gái thì bị họ quay mòng mòng (Cô Trang) tưởng chết đi sống lại, may nhờ độc chiêu trên mà thoát và tu hành an toàn.
Ba Danh, một anh chàng du đãng chuyên chém mướn, vì muốn thử nên bị xuất tinh trong vòng 1 tháng. Anh chàng từ kinh tế mới Lộc Ngãi đạp xe đạp lên Đà Lạt (cách nhà đệ trên 100 Km) kể lại rằng: Hễ công phu là bị, hễ chợp mắt đi ngủ là bị. Chàng ta nhớ lại công thức của đệ liền áp dụng: Liền hết bị.
Anh chàng quán tưởng lại và phục lăng khi biết đệ đã dùng chiêu thức gì để đánh trúng vào yếu điểm của họ, đưa họ vào tròng, rồi qua mặt họ cái vèo.
Mến.
Hòa: Chào chị Ngọc Lan,
Xin hỏi lại chị con số nầy cho rõ chỉ vì tò mò. Theo như chị viết dưới đây:
Thì chị quán sáu luân xa, mỗi âm niệm tương ứng với 1 luân xa. Theo như sách về Mật tông của Nhật Bản (Đông Mật) thì họ quán tưởng Năm luân xa, tương ứng với Ngũ đại trong thân. Còn theo Mật tông Tây Tạng (Tây Mật) thì họ cố mở tới Bảy luân xa. Vậy chị xác nhận lại giùm chỉ có Sáu thôi phải không. Tôi không muốn hỏi gì thêm vì sợ động tới cái mật của Mật tông, nhưng nếu chị (và anh Hai Lúa nữa) sẵn lòng nói nhiều hơn thì hoan nghinh lắm vì tôi lại có cơ hội để học hỏi thêm.
Thân
Hòa
vnl:
Chào anh Hòa,
Dạ vâng, không sao! Tiểu muội chỉ niệm có 6 luân xa mà thôi. Mỗi chữ là một luân xa, chạy liên tục nối liền nhau.
Thân,
HL: Chào Huynh Hoà và các Bạn.
Về Mật Tông Tây Tạng thì nó có nhiều cách để khai mở các luân xa: Vốn là những đám rối của hệ thần kinh. Khi khai mở được thì mình tự chủ hơn, thông minh ra, giọng nói lại vang rền và trầm, và một ít thần thông (những trò này lại không nằm trong ngũ thông, thường được nói trong các tài liệu Phật Giáo).
Quan sát:
Nếu mình cắt ngang cái tủy ở xương sống thì điều kỳ lạ là ở giữa nó có một cái lỗ (canal) mà hiện nay Khoa Học không biết nó dùng vào việc gì. Và điều này mình cũng phải có suy nghĩ là: Cái gì không dùng đến thì theo thời gian nó sẽ teo đi. Thế nhưng nó vẫn không teo đi và vẫn hiện diện! Như vậy, nó (cái canal đó) phải có một công dụng gì đây! Tuy rằng các kinh sách của Phật thì không đề cập đến các luân xa. Nhưng nhìn vào các khả năng tâm linh của Ngài thì tụi mình thấy rằng Ngài có dùng như: Thần Nhãn, Thiên Nhãn, Pháp Nhãn, Thiên Nhĩ... Vả lại, ở Tây Tạng vì lạnh nên trong các Pháp môn, họ hay tập khai mở Kundalini (con rắn lửa) để tự sưởi ấm và nương vào đó họ cũng phát hiện và tập khai mở các trung tâm năng lực luôn (có nhiều cái trung tâm năng lực nhưng khi tu học và để tiến tu: Các Tổ chỉ đề cập đến 7 luân xa nằm dọc theo cột sống mà thôi.
Như vậy, đầu tiên là phải đánh thức con rắn lửa Kundalini và nương vào đó mình khai mở luôn 7 trung tâm năng lực cái đã, rồi sau đó là khai mở các trung tâm năng lực khác như:
- Trung Tâm Đâu Xuất (cái này đệ chế ra Hí Hí vì khi khai mở nó là mình đi gặp các Bồ Tát đang nghĩ giải lao ở Đâu Xuất, hay đang dượt tay nghề về thuyết pháp ở cung trời này! Hí Hí) ở hai bên Thái Dương.
- Trung tâm năng lục Xúc Vật ở bẹn, mép trong của đùi.
- Trung tâm Địa Ngục ở ngay Huyệt Túc Tam Lý (sách Châm Cứu) và sau cùng là:
- Trung Tâm Năng Lực A Tỳ Địa Ngục ở Đầu Ngón chân cái.
Trước khi khai triển thêm, các Bạn muốn Đệ huỵch toẹt nó ra hay dùng thư riêng để mổ xẻ sâu hơn thì cứ e-mail cho đệ Không sao hết!
Trước hết, đệ phải nói rằng Mật thật ra nó không phải là top secret mà chữ Mật đây là phải tu đến chỗ đó để cảm nhận toàn bộ cảm giác, âm thanh, hình ảnh, khí hậu mà ngôn ngữ không cách gì diễn tả được hết!
Vì là dùng Tướng để nhập Tánh, nên: Các Tổ gọi pháp môn này là Mật vì cảm giác đó chỉ riêng anh, chị nào đã đi qua mới biết được mà thôi. Nói như vậy, là Mật có mặt khắp nơi: Trong Thiền Tông, khi diễn tả về Chơn Tâm, người chưa tới thì không cách gì cảm được! qua các lý luận xem ra lòng vòng và khó hiểu đó.
Đối với Tịnh Độ, người tới nơi diễn tả các ao hồ đầy những hoa sen tám cánh và có những chúng sanh ở trong đó thì đến Tết Maróc mình mới biết được nó ra sao!
Và mình cũng không biết cái nghi thức bổ nhiệm các Nhất Sanh Bổ Xứ đi thi hành Đại Nguyện ra sao? Mình không thể biết được: Trước khi là Nhất Sanh Bổ Xứ thì mình phải qua hiện tượng gì. Và khi mình được bổ nhiệm thì Pháp giới rung động ra sao khi tiếng trống, chuông Bát Nhã được chính một vị Cổ Phật quán tưởng và tiễn đưa mình đi thi hành Đại Nguyên nó rầm rộ cỡ nào!
Và sau cùng là hiện tượng tự động rụng tóc xuất hiện ra sao ngay sau buổi công phu đó?
Và cuối cùng là mình mới ngộ ra rằng: Tại sao phần đông cái hình của Phật Giáo: Các Đức Phật lại có tóc và các đệ tử lại không có tóc.
(còn tiếp)
NL: 1. TM đêm qua về nhà tự nghĩ, mình ít khi chia sẻ, nay tự nhiên lại chia sẻ về niệm Phật làm cho diễn đàn này không được bình lặng như thường ngày, thấy áy náy trong lòng. Chỉ mong là những chia sẻ non nớt của mình có giúp ích tí ti nào cho 1 ai thì cũng mãn nguyện lắm!
HL: Theo đệ hiểu thì người khó chịu là những học giả, còn hành giả thì đang trong ngóng... Chị hỏi thêm đó.
NL: 2. Message này xin gửi cho anh HL:
Hi! Tối qua TM đã có thử chú tâm vào một đốm màu đỏ, Tự thấy có khả quan! TM sẽ thử thêm một thời gian xem ra sao! Cám ơn anh rất nhiều.
HL: Chúc Chị Thượng Lộ Bình An.
Cái Thấy khi ngồi Thiền xảy ra ở hai (2) trường hợp:
- Khi tâm mình thanh tịnh thì mình thấy.
- Và có một ai hay cái gì đó cho mình thấy.
Trường hợp thứ nhất là hay nhất vì mình hoàn toàn làm chủ, có nghĩa là mình không có coi ké ai hết. Nói rõ hơn: Mình mua cái TV và cái đầu máy video về, chính mình cho phim vào và đích thân mình coi!
Trường hợp thứ hai có hai điều kiện để có thể thấy.
A- Tâm mình thanh tịnh nhưng chưa biết cách khai triển cái thanh tịnh đó nên mình có thể thấy một cách lung-tung xa-ky, trường hợp này mình chỉ cần hiệu chỉnh lại là: Quán một màn TV xuất hiện đằng trước mặt màn TV màu trắng (hột gà luộc đã bỏ vỏ) giữ cho thật là lâu, càng lâu càng tốt! Em của Ba Danh có nói kinh nghiệm rằng: Càng ngày nó càng sáng, sáng đến độ mà mình có cảm giác là nếu mà để một cây kim vào trong đó thì mình tìm ra liền.
B- Ai đó cho thấy:
Kinh nghiệm bản thân: Trước khi gặp cô Trang, vào một buổi chiều, đệ tự động thấy chữ Hùm bằng tiếng Phạn có năm màu rất rõ và đẹp! Khi thấy, tâm hồn đệ vui vẻ nhẹ nhàng và hiểu ngay rằng mình sẽ gặp một người rất giỏi về Mật đây! Khi hiểu ra được như vậy, hình ảnh lùi dần ra xa và biến mất.
Nguyên nhân thấy: Một người Bạn đã mừng rỡ khi anh ta quán thấy thiện duyên đó mà vội vàng thông báo cho đệ biết. Như vậy, tâm mình ngay thật thì cộng hưởng với những chư Thiên làm họ khoái và có chuyện gì thì họ chen vào và cho mình thấy.
Tâm mình là ma mãnh: Toàn nghĩ chuyện thiên lôi, lớn lối thì sẽ cộng hưởng với Quỷ và như vậy Quỷ nó thương, nó cho thấy.
Trả lời câu hỏi của Huynh: Như vậy ai đó cho mình thấy thì... chịu.
Còn mình muốn thấy thì thấy, muốn không thấy thì không thấy! đó là cái đích của tụi mình. Nếu bàn về cái Thấy.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Để tránh chuyện phiền hà, các Chư Bồ Tát đã nghĩ ra cách hộ thân để lọc bớt những nhiễu âm bên ngoài (vì có khi chư Thiên, Quỷ, Thần) thấy cũng sai, vì sự tu chứng của Họ cũng còn rất kém).
Lại mắc tội trả lời không rõ ràng.
Đối với đệ thì từ khi chập chững thấy này thấy nọ thì liền sau cái thấy là đệ biết ngay lúc nào nó xảy ra. Như lúc còn ở VN, trong một buổi công phu đệ thấy một cái sóng Thần đập rất mạnh vào một bờ biển. Ngay lúc đó, đệ biết luôn cả ngày giờ mà Má của đệ qua đời ở Utah. Đệ xả thiền, và như thường lệ lấy tờ giấy ghi vào những nhận định của mình. Một tuần sau, sự việc xảy ra y chang đúng 100% kể cả ngày và giờ. Tất nhiên để đi đến kết quả đó thì đệ phải hỏi một loạt các câu hỏi sau, trong khi vẫn giữ hình ảnh đó.
1. Cái này là cái gì? Thì tư tưởng sau đây Đi Xuyên Qua đầu đệ từ bên Phải qua bên Trái: Má chết
2. Tại sao là hình ảnh này? Má là biển yêu thương và do đó cũng là một biển khổ.
3. Ở đâu?
4. Lúc nào?
5. Còn cái gì tui không thấy nữa không? Một câu chuyện dài dòng về nhân quả do nhiều kiếp đưa lại.
6. Còn cái gì tui không biết nữa không? Nhân quả của cái chết được diễn tả tỉ mỉ không chê vào đâu được.
Có trường hợp khác, không quan trọng, thì sau khi xả thiền thì đệ lại biết đại ý nó là cái gì vậy thôi.
KA: nếu ai cho mình thấy thì mình làm sao biết?
HL: Chỉ khi nào lên Tứ Thiền và quán lại sự việc thì mới biết được ai cho mình thấy, họ làm cái gì để chen vào buổi công phu của mình và cho mình thấy. Nguyên nhân của chuyện đó là gì. Không lo, tất cả các hiện tượng còn lưu lại đó, chờ mình tu chứng và khám phá lại.
vnl: Hi huynh 2L, Cám ơn huynh nói kỹ càng, rõ ràng về các luân xa, tiểu muội nghe như mình đang được sư huynh đồng môn của mình nói chuyện chơi cho nghe vậy, nghe đâu hiểu đó và thấy rất quen thuộc nữa! Có lẽ gốc gác về pháp môn của SH và TM rất gần giống nhau.
HL: Không giống nhau lắm đâu, vì cái kiểu của đệ là dựa vào (hình ảnh xuất hiện Đằng Trước Mặt), còn cách của Chị lại dựa vào những điểm/vùng ngay Trên Thân Thể.
vnl: TM có câu hỏi cho SH nè, nhờ SH làm ơn giải thích giùm cho nha:
1. Khi mình thấy bậc một vầng sáng và trong vầng sáng đó, (như chiếu phim vậy), mình biết rõ đó là tiền kiếp của mình, nhiều cảnh, nhiều nơi, nhiều tuổi tác của mình khác nhau, mỗi lần một cảnh khác, có khi thấy người phối ngẫu của mình từ tiền kiếp và mình nữa, TM không thấy lâu được, chỉ thấy chừng một lúc thì vầng sáng đó mờ dần rồi chỉ thấy vùng ánh sáng nữa mà thôi, đôi khi cảnh trước tan thì cảnh khác hiện ra liền sau đó, nhưng đại khái là không cho TM thấy liên tục nguyên cuốn phim, TM nghĩ là mình mới tu cho nên như vậy, chuyện này không làm TM quan tâm mấy.
HL: Thật là quý hóa khi đệ đọc được những lời trình bày thành thật của Chị như trên! Tất nhiên, vì mục đích của tụi mình là không phải ở chỗ cái Thấy này mà là ở chỗ khác! Đây có thể là những bông hoa mọc bên lề khi đi trên đường thành Phật vậy thôi. Có nghĩa là: Có cũng được! và không có cũng không sao!
vnl: Câu hỏi muốn hỏi huynh là khi mình thấy như vậy thì từ luân xa nào đã mở và có khi nào các luân xa đã mở lại đóng lại hay không? Tỉ dụ mình không tu nữa hay là vì các thức ăn uống không thanh khiết của mình như thịt thà làm cơ tạng mình bị tắc nghẽn chẳng hạn,
TM chỉ muốn hỏi cho biết thôi!
HL: Trước khi vào vấn đề: xin phép Chị cho đệ *Thanh Minh Thanh Nga* chuyện này cho thật rõ cái đã: Thần Thông theo quan niệm Phật Giáo.
Đối với những người đã tới đích:
- 30% những tu sĩ đó suốt cuộc đời tu hành: Họ không thấy hiện tượng nào gọi là Siêu Nhiên cả. Đối với họ: Thần Thông là không có.
- 70% những người còn lại, thì lại có những khả năng đặc biệt như thấy này thấy nọ, nghe này nghe nọ, Độn thổ, Thăng Thiên, Đằng Vân... Cái việc có hay không có những thứ trên không ăn nhằm nhò gì tới cái chuyện chứng đắc quả vị Phật cả. Cũng giống như chuyện một vị Bác Sĩ và một tên chùi cầu tiêu hai vị này có khả năng thành Phật như nhau. Chớ đừng có nghĩ rằng Bác sĩ vì học nhiều mà... khả năng thành Phật nhanh hơn tên chùi cầu tiêu! Nghĩ như vậy là thiêng kiến.
vnl: Nói đúng lắm, TM lại hoàn toàn đồng ý!
HL: Tương tự như trên, nếu mình nghĩ rằng những người có thần thông sẽ thành Phật dễ hơn và nhanh hơn là một sai lầm to lớn. Mặt khác: Những khả năng trên Có Thể xuất hiện và tự phát triển nếu mình xả thân ra giúp đời một cách bất vụ lợi. Đây là kinh nghiệm của đệ khi đi chữa bệnh ở Đà Lạt. Vì lúc đầu, đệ không có thần thông, nhưng sau một thời gian khá dài phục vụ bà con bất vụ lợi thì những khả năng này bắt đầu xuất hiện. Vì thấy lạ, nên sau này khi tu hành xong rồi thì quay trở lại nghiên cứu nên mới Thấy được cái nguyên tắc của Thần Thông. Mà việc đầu tiên hết là hiện tượng Thấy này, Thấy nọ một cách chớp chớp, loè loè, như Chị Lan đã trình bày ở trên.
Bây giờ đệ trả lời Chị đây:
Luân xa của chị (huyệt Ấn Đường) chỉ phát triển như chị đã trinh bày là hết khả năng.
vnl: Ai cũng vậy hay sao huynh?
HL: Dạ đúng vậy, Chị để ý đến cái chỗ khi những người họ có khả năng thấy thì họ chỉ có thể thấy từng đoạn một chớ không thể nào là cả một câu chuyện có đầu có đuôi được, vả lại thông thường là phim câm. Và tính cách xuất hiện một cách:
Xuất Kỳ Bất Ý của các hình ảnh (hoàn toàn ngoài dự tính của mình). Còn một cái nữa là: Không thể lập lại chuyện gì mình đã thấy qua một lần rồi. Đó là những khả năng giới hạn của luân xa ngay nơi huyệt ấn đường. Chính luân xa đó đã khai mở và thấy theo khả năng của nó. Luân xa sẽ đóng lại bởi nhiều yếu tố sau đây:
- Chây lười không tập nữa.
- Phạm giới do chính cái thấy tự nó đưa lại như: Cái Ngã phình to ra, coi thiên hạ không ra gì (vì họ chưa thấy như mình), khoe khoang, tự tôn tự đại, tự phong chức, tự cho rằng cái gì ta cũng biết... biểu diễn cái Thấy đó với một cái Tôi.
- Và sau cùng mới tới một vài thức ăn mà mình bị dị ứng với nó.....
vnl: 2. Còn khi mà mình nhìn những sự việc xảy ra cho người hay cho chính mình, những chuyện thường tình thôi, đại khái như tại sao người này lại làm vậy, tại sao chuyện đó lại xảy ra cho người kia...v..v.. mà mình biết được căn nguyên tại sao có chuyện đó để mình có được sự bình tĩnh và có thể khuyên lơn, giúp người ta, thì đó là do luân xa nào đã mở cho nên mới thấy như vậy???
HL: Trong điều kiện đặc biệt của Chị.
Bước một: Chính Đại Nguyện đã kích động và làm cho Các Luân Xa khai mở một cách hài hòa.
Bước hai: Và sự chính xác của cái thấy sẽ càng rõ hơn nữa khi mình càng thực hành Đại Nguyện đó một cách thực tế trên đời sống hàng ngày.
Hai yếu tố này sẽ làm cho Chị có khả năng thấy rõ ràng như trên.
TB: Những câu hỏi này rất là hay, xin Chị cứ tiếp tục.
vnl: chớ không phải luân xa nào mở à huynh?
HL: Họ thường nói là Bộ Đầu đã khai mở ngay huyệt Bách Hội nhưng khi đệ coi thật kỹ lại thì Huyệt Bách Hội không có thể mở được, mà Huyệt Bách Hội chỉ có thể mở khi mình cầu điển xuống mà thôi.
Trên con mắt nhà nghề, qua lăng kính của Mật Tông theo dòng pháp Kim Cang, thì chính các siddhi khởi phát nguồn điển đầu tiên. Và sau đó, vì mình cầu mong cho mạnh hơn mà Tha Hoá Tự Tại có cơ hội để nương vào đó. Và sau đó là chen vào để giúp mình làm này, làm nọ, thường thì qua những bài thơ, đúng niêm luật rất là độc đáo. Do vậy, trở lại hiện tượng đặc biệt trên: Vì tâm muốn cứu giúp người quá mạnh nên trong một sát na nó kích động được Kundalini và chính kundalini nó vọt lên và khai mở *Cùng Một Lúc Vài Ba Luân Xa để tăng thêm khả năng và cái ý chí muốn giúp người đó!
Vì vậy mà nhiều khi mình cũng quên mình để giúp họ luôn, và trong lúc đó có khi mình coi cái chết nhẹ như tơ hồng. Cái này có thể xảy ra cho tất cả mọi người. Nhưng người tu hành thì nó rõ hơn một chút xíu thôi.
vnl: Rất cám ơn anh đã trả lời 2 câu hỏi vừa qua của TM. Thật ra cái pháp của TM không hẳn dựa vào các luân xa mà thôi, vì cũng có các huynh đệ đồng môn khác tu đã lâu, họ chỉ mở huyệt trên đỉnh đầu v.v.. có thể mỗi người mỗi khác, đại khái là vì TM thích niệm Phật cho nên mới khác chút chút, huynh nói rất đúng, tùy theo đại nguyện của mỗi người, nghe huynh nói, TM nghiệm lại những điều đã xảy ra cho mình, thấy rất đúng, một trong 2 đại nguyện của TM là phát triển lòng từ bi của mình để giúp người - bất cứ lúc nào và ở đâu, cho nên khi TM thấy ai bị gì hay bị đau đớn, thể xác cũng như tâm hồn, TM cảm cái đau đớn của họ ngay và chảy nước mắt cùng lòng từ tâm phát triển rất mãnh liệt.
HL: Thật là quý hóa khi đệ đọc được những lời trình bày thành thật của Chị như trên!
Tất nhiên, vì mục đích của tụi mình là không phải ở chỗ cái Thấy này mà là ở chỗ khác! Đây có thể là những bông hoa mọc bên lề khi đi trên đường thành Phật vậy thôi. Có nghĩa là: Có cũng được! và không có cũng không sao!
vnl: Nói đúng lắm, TM hoàn toàn đồng ý! Tu hành thấy vui là vậy!