
64. Thơ? Ồ! Thật là giản dị
Tập Tin V
Bài 64. Thơ? Ồ! Thật là giản dị
Thơ? Ồ! Thật là giản dị
Wed, 29 Apr 1998 12:40:05
Chào các Bạn.
Bàn về tính cách cảm nhận và truyền đạt tư tưởng của con người. Tụi mình lại đụng tới những trình tự nhi tiến như sau:
Đầu tiên hết là... lời nói bằng văn xuôi... lời nói dài lòng thòng nhiễu nhão. Tại sao? Có khi là vì người nói lại mang tật nói zài, nói zai và nói zở. Nhưng cũng có khi vì vấn đề trình bày quá phức tạp, mới lạ mà người nghe lại ù lỳ, không lanh lẹ, không có tình trạng Nghe Một Hiểu Mười thành thử họ (thuyết trình viên) đành phải dùng thể văn xuôi này.
Kế đó là văn vần hay thơ với đầy đủ niêm luật, hay loại thơ đọc lên miễn sao có vần là được. Tất nhiên vấn đề phức tạp, to lớn đó đã được tác giả hay thuyết trình viên gói gọn, toát yếu lại trong vài câu ngắn ngủi. Loại phát biểu này sở dĩ xuất hiện vì thính giả đã được đánh giá là những tay Cự Phách về suy luận và tư duy, loại này đã được mặc nhiên công nhận thuộc loại:
Nghe Một, Hiểu Mười đây.
Chưa hết, để phát biểu một cảm xúc, hay trực nhật một cảnh vật hay vấn đề gì đó mà cả hai loại ngôn ngữ đành bó tay: Thuyết trình viên lại dùng... Nhạc cụ để mượn âm thanh mà diễn tả, truyền đạt tình cảm hay ý tưởng của mình! Tất nhiên, thính giả được mời vào đây để dự buổi thuyết trình đặc biệt này thuộc toàn là dân... thứ dữ không thôi! Như câu chuyện sau đây.
Có một bà nọ gần chết và cứ đòi về lại nơi chôn nhau cắt rún của mình hoài thôi! Người con đã buồn vì mẹ mình gần đất xa trời, nay lại càng buồn hơn nữa khi nhìn lại hoàn cảnh túng thiếu của mình! Trời lại đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa. Không biết làm gì nên người con mở cửa ra, nhìn cảnh trời cũng buồn theo lòng mình. Dưới mái hiên, một người khách lạ đứng trú mưa. Qua câu chuyện, người khách cũng cảm động với tình cảnh éo le của chủ nhà. Bất chợt, ông khách lạ buộc miệng hỏi:
- Nhà anh có đàn piano không?
- Có chớ, nhưng từ dạo má tui đau tới giờ, tui không muốn đàn nữa!
- Hay quá! Anh cho phép tui vào nhà đàn tặng bà cụ một bài được không?
Lưỡng lự một chút trước đề nghị chơn thật của người bạn mới quen, người con gật đầu đồng ý. Người khách lạ vừa mới dạo đàn thì lạ lùng thay, bà mẹ lại mỉm cười và nói rằng:
-- Ồ! nhạc khúc này làm Má nhớ đến cái chòi tranh mà Má đã trú mưa và... gặp Ba con đây!
-- Ồ! Đây rõ ràng là cái suối nhỏ đầu làng của mình đây! À! Và đây là cánh đồng lúa bao la với những con trâu đang cầy bừa! Thật là hay, Bản nhạc đã đưa má trở về lại quê hường rồi!...
Và người khách lạ đứng lên kiếu từ ra về...
Mở ngoặc:
Tiện đây, trong lúc lặng lội vô chợ đồ cũ đệ có mua được một băng cassette tựa đề là:
Shakuhachi Zen do nhạc công người Mỹ John Singer và băng nhạc có chữ thêm rằng:
For more information write to:
John Singer
609 Jackson St. #1
Albany, CA 94706
Băng nhạc dùng tiếng sáo để ghi lại những âm thanh của Fuke Sect Komuso Zen monks khi hành thiền, qua 10 đoản khúc.
Đóng ngoặc.
Và tất nhiên là sau cùng và cũng là cao tột nhất là... Thần Chú hay Chơn Ngôn, ở đây mọi ngôn từ đều thất bại trọn vẹn để nhường lại cho sự rung cảm chơn thật của Chơn Tâm.
Trích đoạn Chú Đại Bi:
Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da. Mà mấy ổng... nghe làm sao để ra... đây là: Bổn thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đứng với ấn *Bất Nhị*
Nam Mô A Rị Da. Các ổng lại có thể nghe ra được: Đây là bổn thân Ngài Như Ý Luân Bồ Tát với Ấn Kim Cang chỉ vào hư không, và đang đứng trên bánh xe pháp.
Thì đệ đành giơ tay đầu hàng.
Mến.
Hai Lúa.