75. Thắc mắc

75. Thắc mắc

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 251     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 75. Thắc mắc

Thắc mắc

Fri, 22 May 1998 05:28:19 EDT

Trang Nghiem: hi anh 2L and all,

Có mấy lần anh 2L có bàn về “hào quang” của người ta nên T. có thắc mắc này:

- Nếu hào quang của người nào đó có màu đỏ thì có nghĩa là sao hở anh? 

- Tại sao có một số vị Bồ Tát hóa thân thường chọn ở trong hào quang màu đỏ chỉ tò mò chút thôi, nếu có thể được mong anh giải giùm cái thắc mắc đó nha.

HL:

- Hào quang có màu đỏ bầm, dơ như có pha trộn màu nâu: Người bốc lột sức lao động người khác, bủn xỉn, rất là Trùm Sò (keo kiệt).

- Hào quang có màu đỏ tươi như son là người Tướng Tài, chỉ huy rất giỏi. Họ có biệt tài sử dụng cả hai loại người: Kẻ thù và người cùng phe. Ai cũng thích phụ người đó làm việc.

- Hào quang của Bồ Tát thường có màu của Thầy họ, hay vị Phật mà họ theo học. Màu đỏ mà mình thấy là màu niềm tin. Họ tuyên xưng niềm tin, và quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Tuy vậy khi bình thường thì họ có màu vàng ròng (24 carat). Nếu nhìn kỹ thì trên mỏ ác (cái thóp của họ) mình sẽ thấy nguyên hệ phái của họ tu tập. Căn cứ vào những hình ảnh ở trên đảnh của họ mà mình biết được họ trực thuộc vị Phật nào và trụ xứ họ ở đâu.

Ví dụ:

Với tu sĩ mà hệ phái trực thuộc Phật Thích Ca thì khi mình chăm chú nhìn vào đảnh của họ thì mình sẽ thấy Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền và trên hết là Phật Thích Ca.

Nếu Ngài Văn Thù lại ở dưới cùng thì họ (vị Bồ Tát) tu hành nặng về phần trí tuệ.

Nếu Ngài Phổ Hiền lại ở dưới cùng thì họ lại nghiêng về Đại nguyện, làm nhiều hơn nói.

Còn nếu, Phật Thích Ca lại ở trên cao, và hai vị Bồ Tát đều ở ngang nhau thế nào cả ba đều tạo thành một tam giác đều thì tu sĩ là 1 đại Bồ Tát với Hạnh nguyện và trí tuệ ngang nhau. Trong dạng này, đôi khi mình có thể chỉ thấy có một mình Phật Thích Ca ở trên đảnh mà thôi. Trong điều kiện này: Phật Thích Ca bắt Trí Quyền Ấn.

Câu hỏi hay quá, trả lời cũng đã quá là đã.

Mến.

CT: Hìhì, xin hỏi huynh 2L thêm là:

Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền và Phật Thích Ca mập ốm, cao thấp, đen trắng, hình thù ra sao? giống người Ấn Độ, Mỹ, hay Việt?

HL: Chào anh Hai.

Hình ảnh Ngài Văn Thù là một bé gái. Hình ảnh Ngài Phổ Hiền là chàng trai trẻ. Cả Ba đều đẹp trai/gái và có nét của người... Hy Lạp. Đó chẳng qua là những PHáP THâN được thể hiện qua lý tưởng Bồ Tát vậy thôi. Nếu so sánh Pháp Thân của Ngài Thích Ca và hình tướng thật của Ngài thì Pháp Thân đẹp trai hơn nhiều và không có cặp mắt hí như hình của Anuruda (?) (mù) đã... vẽ hình (thật) của Ngài khi Ngài mới có 30 tuổi. Vả lại Bồ Tát là trụ vào phương tiện độ và hiệu quả độ nên lý tưởng của các Ngài đều thể hiện toàn qua những Pháp/Thân mà thôi. Tất nhiên, hai Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đều ngồi/đứng trên những con vật và Phật Thích Ca thì ngồi/đứng trên hoa sen năm cánh.

Hòa: Chào anh Hai Lúa,

Hôm nay diễn đàn “thanh tịnh”, đề nghị ta trở lại câu chuyện “hào quang” vừa rồi. Tình cờ ghé vào 1 tiệm sách và “tham cứu” vội vàng tôi ghi chép được mấy điều trong 1 quyển sách về Yoga và Tantrism. Theo tác giả thì nhờ tập luyện có thể thấy được hào quang (aura) với nhiều màu khác nhau chung quanh thân thể con người, và sau đây là ý nghĩa của vài màu sắc.

- Đen (đôi khi có loé những tia chớp đỏ): ghét, hận

- Đỏ tươi đậm: thương yêu

- Đỏ cam: Tự hào

- Vàng: Trí tuệ, hoạt động tinh thần Nâu đỏ: tham dục ích kỷ.

- Nâu: hà tiện, bủn xỉn Xanh lá cây hơi nâu: ghen ghét

- Xám xanh lợt: sợ..... Như vậy cũng tạm đủ.

Màu đỏ bầm anh nói rất giống màu nâu họ ghi, đó là giấu chỉ cho sự hà tiện, keo kiệt.

Màu đỏ tươi hay màu vàng ròng đều “tốt”, còn các màu khác họ ghi như vậy, anh đánh giá ra sao? Họ nói chỉ cần tập “nhìn” trong chừng 1 tuần lễ là có thể thấy được hào quang ở kẻ khác. Anh có tin là khả năng “thấy hào quang” đó chỉ là kết quả của sự tập luyện, như tập thôi miên chẳng hạn (hay như tập đi xe đạp!) chớ không phải giấu chỉ cho mức độ tu hành chứng đạt gì hết hay không? Có thể nào cách nhìn, thời gian nhìn, thời điểm nhìn, cọng thêm ánh sáng chung quanh và chút tưởng tượng, người ta sẽ thấy được cái gì đó không? Sau cùng nếu màu sắc chỉ trạng thái tình cảm bên trong, thì trên một con người cụ thể nào đó màu hào quang có thay đổi từng ngày, từng giờ không? Xin hỏi anh (nhiều như vậy) với thật ý tìm hiểu, và để cho diễn đàn sống động hơn.

Thân,

HL: Chào Huynh Hoà và các Bạn.

Nói về màu là nói đến cái... Vô Cùng.

Sự lập loè chớp sáng của Hào Quang (HQ) rất là linh động và đẹp cứ y như là một thành phố về đêm với những đốm sáng đủ thứ màu di chuyển, móc nối với nhau thành từng đám, thành từng đoàn, và sau đó lại tan ra. Hay, có những HQ với những ngọn lửa đủ màu vụt lên trên đỉnh HQ. Sự phụt lên, xẹp xuống này, xuất hiện tuỳ theo tình cảm của họ khi họ phát biểu, khi họ chìm đắm trong suy tư.... Tất nhiên khi nhìn vào HQ thì nếu mình thấy nó đẹp là tốt, nó xấu là dỏm, nó dơ là tệ, nó lợt là yếu, nó xoắn óc là... ăn nói lòng vòng.

Nó nhún nhảy lung tung là cực kỳ loạn động, màu héo úa là xạo, màu đẹp mạnh là ăn nói đúng theo kinh nghiệm bản thân (Nói có sách, mách có chứng)... Vì là Vô Cùng nên, nếu bỏ ra một đời người để thống kê và học hỏi phân tích thì không bao giờ hết hí hí. Nói tóm lại, cứ như là Chỉ tay vậy, không khi nào nó trùng khít nhau; tuy rằng nó giống nhau trên những nét đại cương.

Nhìn trong 1 tuần là Thấy? Cái này cũng tuỳ.

- Người ham mê tình dục quá trớn thì khó tập lắm!

- Người không có ý chí thì cũng gặp trở ngại.

- Người loạn tâm thì khó thấy.

- Người Tĩnh tâm thì dễ thấy hơn!

- Người ăn ngay nói thật, có thì chết cũng nói có! Không thì tan gia bại sản cũng nói không, thì dễ thấy và khi thấy thì thấy đúng nhất!

- Người học bùa, võ Thần Quyền, lên đồng thì cũng thấy nhưng lại thấy qua các Điện Thần Nhân hay qua những con MA... nên bị sai số rất nhiều...

Tu chứng mới Thấy? Như vậy một người ăn ngay nói thật, nếu tập, là Thấy đúng nhất. Như vậy, sự thấy cho thật đúng một HQ lại tùy theo mức độ tu chứng. Còn thấy tèm hem, tùm lum, tá lả là... tại anh mong muốn tập cho Thấy thì anh sẽ thấy... tèm hem vậy thôi. Và đệ xin cám ơn Huynh khi Huynh hỏi câu hay như sau:

Sau cùng nếu màu sắc chỉ trạng thái tình cảm bên trong, thì trên một con người cụ thể nào đó màu hào quang có thay đổi từng ngày, từng giờ không?

HQ là sự thay đổi, nó thay đổi liên tục tùy theo trình độ người thấy (NT):

1. Thoạt tiên NT chỉ có thể bắt được những thô tâm, của người đối diện mà thôi. Do vậy mà HQ trong trường hợp này nó thay đổi từng giây, từng phút một.

2. Kế đó, do mức độ tu chứng, NT có thấy lại thấy luôn cái vô thức của đối tượng khi họ hiệu chỉnh tầm nhìn (focus) vào ngay vùng trung tâm của HQ. Ở tầm mức này, thì HQ lại cố định, ít thấy đổi vì bản tính (hay bản chất) của đối tượng rất khó thay đổi. Và tất nhiên, căn cứ vào cái Thấy này mà NT có thể trợ duyên để bạn bè từ tanh hù sang tu hành nhờ những giới luật, với mục đích là giúp cái Bản Chất, tưởng rằng cố định đó, nó thay đổi. Với mánh khóe, họ sẽ tìm cách (match) cái màu HQ của đối tượng theo những mẫu mực có sẵn từ ngàn xưa:

- Nếu vì nghiệp sát quá nhiều mà họ thích tu hành thì NT sẽ tìm cách sơn từ trong ra ngoài một màu đỏ -Màu Của Niềm Tin-

- Nếu vì ít nghiệp sát mà họ nẩy sinh trí tuệ thì: NT tất nhiên sẽ tìm phương pháp để nhuộm HQ đó thành một màu vàng 24 carat từ trong ra ngoài “Màu Của Trí Tuệ”

- Còn vì một nguyên nhân biệt nghiệp nào đó mà HQ đối tượng lại xoắn ốc bên trong (màu đỏ và màu cam) và kèm theo những vết rạn nứt của HQ ở đằng sau lưng (vùng cổ và bả vai).

Thì NT sẽ dùng phương pháp của Mật Tông mà nhuộm HQ của Đoàn Người Này thành những màu của Ngũ Phật Trí: màu xanh da trời của Tỳ Lô Giá Na, màu xanh lá cây của Bất Động Phật...

Mến.

TN: Chào anh 2L, anh H. and all,  

Cám ơn anh 2L, anh Hòa đã giải thích, bổ sung cái thắc mắc về hào quang nhiều chi tiết rất hay và thú vị. Ngày xưa em có nhiều thành kiến và e ngại đối những phương pháp tu tập kì bí của Mật tông.  Xét kỹ ra thì đó là những cố chấp của kẻ đứng ngoài không biết chuyện.  Có lần không biết tại sao tuần nào cũng có người phone đến nhà mời tới nghe hòa thượng lạt ma đến giảng, nhưng em lại ngại không dám đi vì cảm thấy không hợp với mình. Có lẽ do cái nhìn thiển cận về thiền: phá hết, không còn một tướng nào để bám víu. Rồi một lần nghe đức Đạt lai Lạt ma giảng rằng: Phật giáo VN và Phật giáo Tây Tạng (PGTT) đều theo truyền thống đại thừa và có nhiều điểm tương đồng. Hiểu biết thêm về PGTT sẽ giúp ích và hiểu sâu sắc hơn về đạo Phật. Rồi qua một số sách vở viết về Mật tông và Tây tạng em bắt đầu hứng khởi tò mò muốn tìm hiểu về đất nước con người Tây tạng và Phật giáo ở đó nhất là về Mật tông. Không biết bắt đầu từ dâu? Em nghĩ thành tâm sẽ có cảm ứng phải không anh? 

HL: Chào em và các Bạn.

Tất nhiên. Không những là về Mật mà pháp môn nào cũng vậy. Nhưng bên Mật thì nó lạ hơn là:

Thường thì, vị Thầy đi tìm đệ tử hơn là đệ tử đi tìm Thầy.

Vả lại Mật lấy phương tiện độ và hiệu quả độ làm chính, nên đối với họ, họ ít bàn về Niết Bàn và Chơn Như. Vì là một dạng Nhất Xiển Đề mà được chính pháp và bà con quý mến vì họ thí mạng cùi và lăn xả vào đời để hy vọng làm được một cái gì đó!

Và khi nhập thế như vậy, họ nhận thấy rằng Đời có quá nhiều mánh khoé để khoả lấp, lừa lọc nhau. Nên họ không cũng không vừa gì, khi dùng những phương tiện để nhìn, thấy và biết tới tận ruột non của đối tượng. Họ hành động âm thầm như Mèo Rình Chuột và đến khi họ xuất hiện và ra tay thì nhất định phải thành công! Với lý tưởng Bồ Tát, trên thì tiếp thông với Chư Phật, dưới thì cố gắng hết sức để làm một cái gì đó cho Bạn Bè.

Khi bình thường thì... họ rất bình thường, nhưng khi hữu sự thì họ lại siêu phàm, vượt thế. Đó là một vài ý về Mật Tông theo dòng pháp Kim Cang. Vả lại chỉ có tu sĩ Mật Tông mới có thể cùng một lúc sử dụng một cách rành rẽ năm món sau đây: Thiền Quán, Ấn, Chú, Chơn Ngôn và Đàn Pháp.

thang: Chào huynh tỷ,

Như một thơ trước; Mật tông không phải là giấu nghề (vì giấu nghề thì không còn là Phật giáo) mà những hiện tượng kết quả có khi hơi quá mức bình thường (như thần thông chẳng hạng). Có một ký giả hỏi Đạtlai Lạtma: tại sao những phân bộ (sect) Phật giáo khác ráng tu để đạt cái không, còn Mật tông lại đạt thần thông trên đường tu chứng? DL Lạtma trả lời là: vì họ biết áp dụng Sắc tức thị không còn Mật tông thì lại hiểu thêm là Không tức thị sắc. Huynh, tỷ nghĩ sao về câu trả lời đó. Chắc là anh HL đồng ý chớ.

Thân

HL: Chào Huynh và các Bạn..

Mật là một pháp môn linh động, trong đó họ tự phân công và phân chia nhiệm vụ rất kỹ lưỡng với nhau. Khi hành động họ nhận thấy rằng:

1- Mọi pháp đều là huyễn: họ có thể dùng huyễn thuật (thần thông) để thay đổi nó (các pháp) được.

2- Mọi sự đều có Nhân Duyên của nó! Do vậy mà không phải họ làm *cái gì* cũng được mà họ chỉ có thể làm những chuyện xem ra phi thường đó, khi đúng nhân duyên với họ mà thôi. Vì vậy, họ lưu xuất được cái Không! Do vậy mà: DL Lạtma trả lời là: vì họ biết áp dụng Sắc tức thị không còn Mật tông thì lại hiểu thêm là Không tức thị sắc. Tất nhiên, đệ phải là người cám ơn Huynh đã cho đệ cái dịp nói về Mật.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Thường thì, Thiền hay nói về cái kho báu ở trong ta và khi có nó rồi thì mặc sức sử dụng và người đó hết sức tự do và tự tại.

Thì có người cắt cớ hỏi lại rằng: Họ mặc sức sử dụng cái Kho đó ra sao?  Và vào việc gì?

Họ tự do tự tại! Đúng, nhưng trong chiều hướng nào?

Hai câu hỏi này, thường không được trả lời rõ ràng!

Đệ đã tìm ra câu trả lời đó ở Mật.

813
0.21600794792175 sec