
74. Thử chiêu này xem sao?
Tập Tin V
Bài 74. Thử chiêu này xem sao?
Thử chiêu này xem sao?
Thu, 21 May 1998 02:11:20
Hòa: Tôi cũng xin được học hỏi thêm các phương pháp “đối trị” vọng tưởng khác.
Thân,
HL: Nay thử (lại thử) dùng chiêu dụ khị (Con Khỉ) này xem có được không.
Đạo từ đây mà ra.
Quan sát hiện tượng một người chuẩn bị vượt biên, tụi mình thấy bề ngoài họ cũng sinh hoạt bình thường như mọi người. Nhưng bên trong thì họ lại... *Không màng đến bất cứ chuyện gì cả! Ngay cả chuyện phát triển làm ăn họ cũng bỏ ngoài tai. Vì chỉ còn chờ ngày đi vượt biên, nên họ chỉ làm đủ dùng và sống một cuộc sống âm thầm, sao cũng được...
Nay lại trở về chuyện tu hành. Do kinh nghiệm tu chứng lần lượt các Tầng Thiền từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền rồi tiếp tục từ Không Vô Biên Xứ và sau cùng là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Hành giả có những nhận xét như sau: Ngoài những giây phút hạnh phúc tạm bợ, chỉ xuất hiện một vài lần trong đời sống hàng ngày như:
Lãnh lương, trả xong nợ, Nghỉ phép thường niên, lành bệnh... thì sau đó cuộc đời đầy nắng hạn và toàn là... Khổ mà thôi...
Thì nay, nhờ vào Chánh định mà hành giả còn hưởng được những hạnh phúc do công phu thiền định đem lại:
1- Sơ Thiền với 4 sát na tâm thức: Tầm; Tứ; Nhất Tâm; và Hỷ Lạc. Tuy rằng Hỷ Lạc còn yếu nhưng cũng đủ khích lệ tinh thần để tiến tu lên tới Tầng Thiền kế tiếp.
2- Nhị Thiền: Tâm thức chỉ còn 3 vấn đề: Tứ, Nhất Tâm và Hỷ Lạc. Một sự Hỷ lạc do Chánh Định sanh ra. Cũng như trên, nhưng lần này: Cảm giác đó mạnh hơn và rõ hơn: Sự xuất hiện của Hỷ Lạc ở đây lại như sau: Khi đề mục Thiền định xuất hiện ngay đằng trước mặt (từ 12 giây đến khoảng 40 giây): Hành giả tác ý qua khái niệm Hỷ và Lạc (tức là niệm trong đầu: Hỷ Lạc) thì tự cảm thấy một niềm khoan khoái toả ra từ lòng ngực và lan tràn khắp thân thể, bất giác hành giả nở một nụ cười mỉm chi thật là hạnh phúc. Lúc bấy giờ niềm tin được củng cố mạnh mẽ do hiệu quả tu hành đem lại, nên hành giả tiếp tục tới luôn Bác Tài để qua được từng kế tiếp đó là:
3- Tam Thiền: Tâm thức còn lại 2 vấn đề: Nhất tâm và Hỷ Lạc.
Lập lại công thức (niệm Hỷ Lạc) như trên khi đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt từ 40 đến 70 giây (hơn một phút một tý!). Hành giả cảm thấy một trạng thái hạnh phúc mạnh hơn khi ở Nhị Thiền nhiều! Và nụ cười thấy thoát và *đã hơn nhiều! Đã đến độ: Không ngủ được luôn vì... hạnh phúc do sự Nhất Tâm đem lại. Đến giai đoạn này thì: Không ai nhắc ai cả! Cả ngày chỉ mong cho trời mau tối, và a-lê-hấp tập liền để vào cho được Tứ Thiền: Mánh khóe của Hai Lúa để vào Tứ Thiền: Trụ ở Tam Thiền cho vững (có nghĩa là mỗi lần: Nhập Chánh Định trên đề mục là phải giữ cho nó xuất hiện từ 40 đến 70 giây và tác ý làm cho nó càng ngày càng rõ thêm. Sau đó dùng công thức Đổi đề mục liên tục với mục đích là nâng cao hơn nữa tình trạng Nhập Định để bức phá và vào Tứ Thiền. Ở Tứ Thiền hành giả còn có thể tách đôi tình trạng Hỷ Lac ra làm hai phần rõ rệt: Hỷ và Lạc!
Để rồi chỉ còn CHấP VàO LạC mà thôi.
Như vậy khi lên tới Tứ Thiền, hành giả chỉ còn *CHấP Có HAI VấN Đề: Nhất Tâm và Lạc mà thôi. Tình trạng này, càng ngày càng mạnh và ở càng lâu với Hành giả khi hành giả lên đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Tình trạnh hạnh phúc này có thể diễn Nôm như sau: Y như là một người trúng số Độc Đắc vậy: Con cái xin mua cho cái gì thì cũng nhẹ nhàng ừ... Vì cái Hạnh Phúc do thiền định đem lại nó còn gấp ngàn lần, so với cái ví dụ thô bỉ trên, nên Hành giả có thể để ngoài tai một cách nhẹ nhàng tất cả những chuyện ruồi bu, thị phi, bị oan uổng, hiểu lầm, xui xẻo, đau yếu...
Kinh nghiệm bản thân: Đệ đã không còn giận ai nỗi nữa.
Đã từ trên mười năm nay: Tự điển của đệ đã không còn dấu vết của những chữ đó nữa.
(Còn tiếp)
Mến.
Hai Lúa.
Thử chiêu này xem sao? (2)
Chào Huynh và các Bạn.
Tiếp đến là tụi mình đi đường tắt cho nó lẹ.
Thực tế, đệ phải qua những Tầng trời của Vô Sắc, thế nhưng cái hiện tượng của vấn đề là: Càng đi xa, anh càng nhớ em! Ý wên! Bậy! Càng lên cao thì càng thanh tịnh! Dựa có nguyên tắc đó, mà Hai Lúa đệ đã, một lần nữa, bạo dạng rút ngắn đoạn đường tu chứng, khi trình bày lại với Bạn Bè sau này. Lợi dụng vào cái tính cách *Làm Chủ Tư Tưởng của Tứ Thiền* được thể hiện qua ngũ thông như: Thiên Nhãn Thông, Thần Túc Thông... Thì nay, đệ lại dùng niệm Thanh Tịnh để đi đường tắt. Mánh lới như sau: Nhập Tứ Thiền và dùng khái niêm Thanh Tịnh để tiến tu (niệm trong đầu Thanh Tịnh... Thanh Tịnh...). Chưa tới mười niệm thì hành giả đụng phải một phản ứng kỳ lạ: Ngợp thở. Hiện tượng kỳ quái này cũng bình thường. Vì mỗi lần mình niệm Thanh Tịnh ở trình độ Tứ Thiền thì chính cái niệm đó lại tác dụng ngược lại mình và như vậy: Cái hơi thở xì xụp này so với cái niệm Thanh Tịnh thì nó vẫn không thanh tịnh nên nó phải mất hơi thở thì mới thật là Thanh Tịnh! Hí Hí. Tới luôn bác Tài!
Một mình một ngựa, đệ đi hỏi đủ thứ Thầy ở Đà Lạt nhưng chưa ai đến chỗ này cả, ngay lúc này: Đệ chưa có duyên để gặp Thầy Thanh Từ, Thầy Thiền Tâm... mà chỉ có mấy Thầy ở Chùa Linh Sơn... mà thôi, cả anh Sơn cũng chưa gặp! Lúc này năm 1983, chuyện tôn giáo là... lậu. Bí quá, đệ viết miếng giấy để lại di chúc cho vợ con, bạn bè rằng: Nếu anh không về mà nó thúi thì... chôn; còn nếu nó không thúi thì cứ để đó, đừng có sốt ruột mà chôn nghe, cứ để đó 7 ngày xem sao. Và đệ lập lại thí nghiệm và khi nó ngợp thở thì đệ niệm tới luôn.
(Còn tiếp)
Mến.
Thử chiêu này xem sao? (3)
Chào Huynh và các Bạn.
Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi đây: Thật ra, trở ngại của hơi thở trong khi mình tiến về sự Thanh Tịnh ở trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc, thoạt nhìn mình cứ tưởng nó là CON VOI nhưng khi mình liều mạng với nó thì nó chỉ là hạt bụi. Tất nhiên, muốn vượt qua nó thì mình lại phải dùng mánh khoé, nếu không có mánh khóe thì khó qua lắm lận. Mánh khoé như sau: Trước khi mình quyết tử với nó (hơi thở) thì mình phải chú tâm đến cái chuyện của mình làm và đi đến kết luận như sau:
Nhân lành thì quả phải lành! Nhân nào mà gọi là Lành? Mình tu thiền là lành, Mình đã từng có thể hưởng hạnh phúc của Thiền Định là một nhân lành không thể chối cãi vào đâu được! Càng ngày mình càng hiền là một nhân lành Chắc Phé nhất mà cả nhà, cùng bạn bè mình đều công nhận. Cứ tự thuyết pháp theo cái kiểu Tự kỷ ám thị này một tuần rồi chuẩn bị giáp mặt với nó (chướng ngại hơi thở) và liều mạng, Tới Luôn Bác Tài!
Đệ lại kể tiếp chuyện công phu: Nhập Tứ Thiền và niệm Thanh Tịnh cho tới hơi ngợp thở, giữ ở mức độ đó, và Cố Suy Nghĩ về cái vấn đề Nhân lành thì quả phải lành. (Phải cố vì nó thanh tịnh lắm nên ngay lúc đó mình rất khó dụng tâm để suy nghĩ, đúng ra thì mình chỉ có khái niệm rằng: Đây là một việc lành và nhấn ga Tới Luôn Bác Tài). Bỗng nhiên, mình xem thường cái sự níu kéo của hơi thở hết sức và bình tĩnh niệm tiếp cái niệm cuối cùng. Thanh Tịnh!
Cái Thấy và cái Biết cùng một lúc xuất hiện: Một hình ảnh của một anh chàng thấy quen quen mà không biết tên, và cũng không biết anh chàng này ở đâu, nhưng lại thấy quen quen. Hình ảnh hiện rõ ràng trong một khung ảnh dựng đứng có kích thước cỡ (3”x4”) 9cm X 12cm. Nhìn anh chàng quen quen đó, mình cảm thấy anh chàng này... Ngu Ngu sao đó rồi xuất định.
Sự trở về thực tại cũng cần một thời gian. Bắt đầu mình có cảm giác từ cái trán. Sau đó từ từ, rất từ từ, cái cảm giác đó đi chuyển dần dần xuống hai con mắt, rồi qua cái đầu, tới lòng ngực thì mình vẫn còn biết rằng mình không có thở, cái cảm giác đó tiếp tục tự động di chuyển xuống quá giữa ngực thì hơi thở mới bắt đầu xì xụp trở lại. Vẫn không một cảm giác sợ hãi, cái cảm nhận tiếp tục di chuyển cũng rất từ từ cho tới bàn chân và Nếu mình chọn tư thế ngồi thì cảm giác tê rần rất khó chịu sẽ đến sau. Để tránh tình trạng khó chịu vô ích này, sau này, đệ thường chọn tư thế nằm cho nó khoẻ. Rồi sau đó, mình mới xả thiền (theo cái bài xả thiền mà đệ đã có trình bày trước đây rồi). Xả thiền xong thì hồi tưởng lại cái anh chàng ngu ngốc đó thì chợt tỉnh ngộ:
Anh chàng không ai khác hơn đó là... Mình Hí Hí
Hiện tượng lạ:
Một người bạn từ đâu đó ghé qua và cho biết rằng anh đã dùng Vipassana ở Tứ Thiền để đối mặt với Bản Ngã. Người Bạn đó còn tiếp: Anh đã thấy sự hiện diện của Bản Ngã qua hơi thở và qua hình ảnh của cái Thấy và cái Biết. Và người Bạn đó ra đi không một lời từ giã. Thời gian là 6 tiếng đồng hồ, sau này đệ lập lại thí nghiệm một mình trong Hầm Dơi ngay trong khu cán bộ cao cấp ở gần dinh bà Ngô Đình Nhu tại Đà Lạt. Lần này là một tuần liên tục. Đệ chỉ còn một bước cuối cùng nữa là tới đích.
Xin hẹn thư sau.
Mến.
Hai Lúa.